“Tôi không thể dừng được việc thủng lưới mà chỉ phải cố gắng cải thiện tình hình”, Pep Guardiola cuối cùng cũng phải thừa nhận vấn đề lớn nhất của Man.City, điều mà ai cũng biết chỉ mình ông ta là cố tình không quan tâm, thậm chí còn thể hiện sự chủ quan đến mức coi thường đối thủ ngay từ đầu giải.
Có lẽ là Pep quá tự tin vào thứ bóng đá của mình và tin rằng, kiểm soát bóng nhiều thì làm gì có sai lầm trong phòng ngự. Tất nhiên là ông ta có lý với những thành công ở Barcelona, Bayern Munich, trước các đối thủ thường chỉ biết co cụm phòng ngự mỗi khi gặp đội bóng của Pep.
Nhưng đây là giải Ngoại hạng Anh. Hãy quan sát kỹ: Ngoại trừ 2 trường hợp “kinh điển” của Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger, các chức vô địch của giải Ngoại hạng hơn chục năm đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những tư tưởng của bóng đá Italy. Người đầu tiên phá vỡ thế song mã Man.United – Arsenal chính là Mourinho, người thành công từ Porto và đặt nặng sự an toàn trong phòng thủ. Kế đến, đó là Roberto Mancini (Man.City), Ancelotti (Chelsea), Ranieri (Leicester), đều là người Italy. Một HLV khác là Pellegrini vốn đại diện cho trường phái tấn công nhưng thực ra HLV này cũng là mẫu HLV “vượt khó”, chuyên thành công với các đội bóng nhỏ và đề cao sự ổn định của sơ đồ thi đấu truyền thống 4-4-2.
Tại sao họ thành công khi yếu tố phòng thủ được đề cao? Rất đơn giản: Giải Ngoại hạng là một đấu trường quá khắc nghiệt. Hầu như vòng đấu nào cũng sẵn sàng xảy ra bất ngờ, luôn có một đội bóng trung bình yếu tạo ra các trận đấu quả cảm trước những “ông lớn”. Bản quyền truyền hình càng cao, độ giải trí càng được khuyến khích và các trận đấu kiểu “châu chấu đá xe” đó mới là “đặc sản” chứ không chỉ là những trận ‘đại chiến”. Không đội bóng nào có thể thắng mọi trận đấu, thứ duy nhất mà các HLV có thể tính được đó là …đừng để thua.
Không vội kết luận Pep sẽ không thành công tại Man.City nhưng muốn làm điều đó, có lẽ Pep phải ngưng ảo tưởng về triết lý tấn công của mình trong môi trường mới. Hãy nhìn Chelsea của Conte, một người Italy khác
Việt Khang