Thảm họa đắm đò ở bến Chôm Lôm (xã Lãng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) vào sáng ngày 7-10-2006 làm 19 học sinh bị thiệt mạng khiến cả nước bàng hoàng, đau xót.
Theo chúng tôi, UBND huyện Con Cuông, UBND xã Lãng Khê và lãnh đạo Phòng Giáo dục cùng Hiệu trưởng Trường THCS Lãng Khê phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Với bối cảnh cách trở từ nhà tới trường phải qua con sông rộng lớn, nguy cơ đắm đò luôn rình rập, thì vấn đề bức xúc này phải được ngành giáo dục sở tại đặt lên hàng đầu, tham mưu đề xuất giải pháp giải quyết cho chính quyền địa phương. Vậy nội dung này lâu nay có được đề cập? Cần phải làm rõ để quy trách nhiệm, xử lý nghiêm theo pháp luật, chứ không thể mỗi lần sự cố nghiêm trọng xảy ra lại ngồi lại “rút kinh nghiệm” với nhau là xong chuyện.
Mới đây nhất, trước khi cơn bão số 6 đổ bộ vào miền Trung, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu: nếu tỉnh nào để tàu ngư dân nằm ở ngoài khơi trong cơn bão sẽ đề nghị cách chức Chủ tịch UBND tỉnh đó. Chính nhờ nhiều giải pháp chỉ đạo kịp thời, đồng bộ và thái độ kiên quyết quy trách nhiệm của người đứng đầu địa phương đã có tác dụng tích cực hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, của nhân dân do bão số 6 gây ra.
Bài học về vụ đắm đò Nông Sơn tang thương cách đây chưa lâu, vậy mà nay đã lặp lại. Phải chăng vì đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính quyền, ngành giáo dục ở đó vẫn “bình yên” nên không đủ sức răn đe, cảnh cáo những người thiếu trách nhiệm dẫn đến thảm họa. Phải chăng công tác xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân liên đới đến từng vụ việc của bộ máy công quyền chúng ta lâu nay thiếu kiên quyết, thiếu một hình thức kỷ luật nghiêm khắc như cách chức, buộc thôi việc đã khiến nó kéo dài dai dẳng theo kiểu “ném đá ao bèo”.
NGUYỄN TIẾN ĐẠT