Thư của con nít

Thưa chú Tư,
Con đọc trong sách rằng “ve ve kêu, hè về”, thấy mùa hè rất là vui vẻ. Học trò lớn còn vui hơn nữa, dù cũng bày đặt hỏi nhau rằng “em chở mùa hè của tôi đi đâu”. Nhưng mấy cái hè vui đó chắc chắn là xưa rồi. Hè bây giờ chán gần chết, chớ có gì đâu mà vui?

Con, bạn con, những người nhỏ tụi con đều là con nít đời 2011, nghỉ hè là vừa mệt vừa chán. Thường thì cha mẹ bắt đi học thêm cho bằng con người khác. Học thì không thể một món, mà phải đủ thứ, cho đủ chuẩn để trở thành... thiên tài. Nhưng hè thì tính ra vẫn học ít hơn hồi trong năm học, nên vẫn còn thời gian rảnh.

Nhưng chú Tư ạ, rảnh mới sinh chuyện đó chú. Rảnh thì tụi con muốn chơi, nhưng biết chơi ở đâu? Cả thành phố bự, mà có mỗi một cái sân cát nhỏ xíu ở Tao Đàn, chen nhau phát mệt. Các trung tâm này kia cũng mở chương trình hè, nhưng tiền phí toàn mấy triệu trở lên, chỉ hợp với những ai khá giả. Còn đi qua nhà văn hóa thiếu nhi, chỗ nào chơi cũng phải trả tiền, chẳng cái nào miễn phí.

Nhiều chỗ để con nít chơi giờ đã biến thành nhà hàng, quán nhậu hay trung tâm thương mại. Con nít chơi không ra tiền, nên người lớn không ham. Tóm lại là con thấy làm con nít khổ thấy mồ, vừa phải học sặc sừ, vừa không có chỗ để chơi.
 
Chú có biết chỗ nào để con gửi cái “đơn xin khỏi làm con nít” không chú?

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục