Thưa anh Tư
Người ta hay ghép đơn với thư, gọi là đơn thư nhưng thật ra hai cái này xa nhau ngút ngàn. Thư là sự chia sẻ, còn đơn lại là trình bày, xin xỏ. Ở xứ mình, đụng đến chuyện gì cũng phải có đơn. Đơn giống như chiếc bản lề để bắt đầu mở cho việc giải quyết mọi sự.
Mất một cái bóp, muốn trình bày với nhà chức trách phải viết đơn cớ mất. Con cái muốn vô trường phải viết đơn xin nhập học. Muốn làm nhà mới hay cơi nới nhà cũ phải có đơn xin xây cất hoặc sửa chữa. Người đi làm phải viết đơn xin việc. Rồi những chuyện quan trọng hơn như tranh chấp, chuyện pháp lý gì đó cũng phải viết đơn. Có những chuyện rành rành nhưng các ông quản lý vẫn dứt khoát dân tình bị thiệt phải có đơn mới xem xét.
Có nhạc sĩ sáng tác ra những bài hát nổi tiếng, sống bền bỉ, hiên ngang cùng năm tháng, hàng triệu người thuộc. Thế nhưng muốn được xét giải thưởng người ta cũng bảo phải làm đơn.
Tóm lại là ở xứ mình cái thân đơn cõng trên lưng những trọng trách khổng lồ. Không có đơn thì không xét. Mà có đơn thì nhiều khi lại bị quên lãng ở đâu đó, trong hốc kẹt bụi bặm. Vậy nên đống đơn khổng lồ nhiều khi đồng nghĩa với... không khí! Cái này được gọi là “có cũng như không”.
Cứ vậy hoài, đến bao giờ em mới có thể thanh thản được hả anh Tư?
Tư Quéo