Thư của một cái quần

Thưa anh Tư

Em không phải là quần bình thường, mà là quần để các nữ ca sĩ được gọi là “hót” mặc khi lên sân khấu. Từ khi phong trào săm soi vào sự lộ hàng trở thành công thức bắt buộc cho sự nổi tiếng, vai trò của em bỗng trở nên chói lóa. Chính cái quần, chứ không phải là giọng hát, tên tuổi hay ánh đèn sân khấu mới phát ra ánh sáng!

Chính vì thế, em luôn được lựa chọn theo tiêu chuẩn kép: diện tích tối thiểu, hiệu ứng tối đa. Em phải rất ngắn, rất bé và tốt nhất là để khán giả liên tưởng đến chuyện không mặc gì. Những đánh giá nóng hổi, giật gân, câu kéo về ca sĩ đều phụ thuộc vào em. Nếu người ta cứ phải dùng các từ phản cảm, rẻ tiền, nhố nhăng hoặc trơ trẽn là coi như em đã đóng góp thành công.

Cũng nhờ thế, em chỉ cần đảm bảo xếch xy là đủ, dù ca sĩ có biểu diễn cho người già, con nít hoặc tham gia sự kiện từ thiện ở vùng sâu vùng xa. Yêu cầu này làm cho ca sĩ cũng chỉ cần thủ sẵn một cụm từ để giả bộ tỏ ra mếu máo ân hận là đủ xài: “Đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp”. 

Khi lên mặt với nhau, ca sĩ chỉ cần đọ rằng cái quần đã tạo nên bao nhiêu lượt truy cập trên mạng. Không cần phải nhớ đã hát bài gì, ở đâu, cho ai. Em là lời đảm bảo cho sự nổi tiếng, cho lời mời và sự gia tăng cát xê ở lần kế tiếp.

Anh thấy em oách không anh Tư?

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục