Thư của một quả banh

"Thưa anh Tư

Em là quả banh người ta xài trong bóng đá. Là phận banh thì phải chấp nhận nếu xì hơi thì được bơm căng lên, rồi quăng vô sân, đá đâu thì đá. Chừng nào tróc sờn, cũ kỹ, hết hơi thì bị thay bằng banh khác, vậy thôi.

Bị đá miết, em cũng không buồn. Chỉ buồn là bây giờ, phận cầu thủ ở xứ mình cũng y chang trái banh. Các ông chủ lắm tiền mua nguyên một câu lạc bộ để phục vụ kinh doanh. Họ chỉ coi đội bóng là công cụ quảng bá cho doanh nghiệp mình là chủ yếu. Bởi vậy, tiền rải ra mua cầu thủ này, sắm cầu thủ kia cũng chỉ là để kiếm được nhiều tiền hơn ở chỗ khác.

Mà cũng bởi thế nên cầu thủ bị “đá” văng tùm lum. Như mới đây, ông chủ một câu lạc bộ nọ bứng cả đội từ miền Trung vô Sài thành cái một. Cầu thủ cả “sao” lẫn xoàng chẳng ai được hỏi lấy một tiếng. Và trong làng banh, ai cũng đoán là chắc không được mấy hồi, ông chủ sẽ sang tay câu lạc bộ cho ông chủ khác, kiếm lời.

Mấy năm trước, cầu thủ Thái Lan hăm hở sang xứ mình đá banh, kể cả xin nhập tịch. Họ kháo nhau “V-League có rất nhiều tiền, cứ nhào vô là đếm mệt nghỉ”. Nhưng nay, cầu thủ Thái cũng ngán, vì làng banh xứ này chỉ là cái chợ, ai ra ai vô mặc tình. Và thiệt ra, cái chợ này do các loại “cò” điều khiển cả.

Như vậy sao gọi là bóng đá chuyên nghiệp, hả anh Tư?”

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục