Thôi! Con đi nhé mẹ ơi
Bao năm “ở trọ với người trần gian”
Bây giờ về chốn thênh thang
Cho con nhẹ bớt đa đoan phận người
Biết là ngần ấy năm trời
Khổ đau nước mắt mẹ rơi đã nhiều
Con như một cánh chim chiều
Bay qua đời mẹ bóng chiều đổ mau
Gom từng hạt lúa cọng rau
Mẹ nuôi con đến cũ nhàu tấm thân
Phận con bể khổ trầm luân
Vít còng lưng mẹ cơ hàn tháng năm
Biết là chút phận mong manh
Báo ân chưa trọn sinh thành mẹ ơi
Hôm nay sao vắng trên trời
Trần gian còn mẹ với lời ru con.
Đại tá NGUYỄN CẢNH BÌNH