Thư gửi người đồng tính

Thư gửi người đồng tính

Tôi không phải một người đồng tính. Tôi chỉ là một “người trò chuyện” với người đồng tính, đó là người bạn thân của tôi. Cậu ta là một gay. Cậu ta manh nha nhận ra sự khác biệt ở cơ thể mình từ khi còn là một bé trai 7-8 tuổi. Lớn hơn chút nữa, cảm giác hấp dẫn giới tính rõ ràng hơn. Điều đó làm bạn tôi hoang mang đau đớn, nhưng vẫn phải cố giấu chặt trong lòng. Chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ, lớn lên bên nhau nhưng tôi tuyệt không biết điều đó, thậm chí mẹ cậu ấy còn có ý gán ghép hai đứa thành một đôi. Tôi rời quê nhà là một thành phố nhỏ ở miền Trung để vào Sài Gòn học đại học, năm thứ 2, tôi nhận một lá thư dài 6 đôi giấy tập từ cậu bạn thân. Tôi khóc nức nở khi biết những gì bạn tôi phải chịu đựng. Tôi trở thành chốn duy nhất để bạn tôi bộc bạch từ đó…

Tôi đọc bài báo Lấy vợ ư? của bạn và rất hiểu tâm tư của bạn. Cũng khó khăn như bạn khi là thầy giáo, bạn tôi hiện hoạt động trong môi trường tôn giáo thì càng khó khăn hơn vạn lần. Môi trường giáo dục, tôn giáo và quân đội, đó đều là những môi trường hạn hẹp đối với người đồng tính như bạn và người bạn của tôi, dù xã hội bây giờ đã có những cái nhìn cởi mở hơn. Tôi không biết bạn sống ở đâu, tôi hy vọng bạn sống tại TPHCM, vì một thành phố lớn nhộn nhịp luôn là môi trường rộng mở dễ dàng hơn đối với người đồng tính. Nhiều lần tôi đã mạnh dạn khuyên bạn mình từ bỏ vùng quê bé nhỏ để vào thành phố này sinh sống, ắt bạn tôi sẽ bớt lẻ loi, cô độc, sẽ tìm được môi trường và niềm hạnh phúc cho bản thân. Nhưng bạn tôi từ chối…

Tôi thoáng buồn khi đọc những dự tính từng xuất hiện trong đầu bạn, đó là lấy một người phụ nữ làm vợ. Tôi không dám khuyên can sâu, nhưng tôi biết tự trong thâm tâm mình, bạn hẳn biết điều ấy là nên hay không nên. Cũng có nhiều người nay là “cựu đồng tính” nhờ can thiệp cách gì đó để trở thành “người bình thường”. Tôi thường tự hỏi họ đang có cảm giác ra sao? Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều đó? Khi tôi đem chuyện này hỏi tại một diễn đàn dành cho cộng đồng đồng tính, đa phần mọi người ngạc nhiên vì điều đó, họ nói đó là giả vờ. Nhưng điều cốt lõi hơn tất thảy là, khi cố gắng trở thành người không phải là mình, chưa nói đến việc sẽ làm tổn thương người khác, trước tiên bạn đã làm tổn thương sâu sắc cảm xúc bản thân.

Bạn còn nói về chuyện quan hệ tình dục và nay đã bỏ vì sợ bị nhiễm HIV. Sao lại thế nhỉ? Thích gần gũi thuộc về bản tính chung của con người. Nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, chăm sóc nhau và quan hệ tình dục. Đó là tình cảm tự nhiên ở những người yêu nhau bất kể đồng tính hay dị tính. Còn “vấn đề” HIV/AIDS ư? Ai cũng biết khi AIDS xuất hiện ở Mỹ, người đồng tính là một trong những ca đầu tiên bị nhiễm, thế nhưng, rõ ràng đó là căn bệnh tấn công mọi người, bất chấp giới tính. Điều quan trọng là ta có kiến thức để bảo vệ bản thân, biết cách phòng ngừa bệnh để tránh.

Chuyện hôn nhân ở người đồng tính, thông tin ngôi sao Elton John và David Furnish chính thức kết hôn ngày 21-12-2014 đủ khiến giới đồng tính và ủng hộ người đồng tính vui mừng. Đó như là chuyện xảy ra tận đẩu tận đâu xa xôi chúng ta, nhưng tôi thấy nước mình cũng đã cởi mở hơn trong cách nhìn, đây đó có không ít trường hợp đã làm nghi lễ cưới bằng sự đồng thuận của 2 gia đình. Ở Canada, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha… các cặp đồng tính đã có thể kết hôn, thậm chí ở một số nước họ còn hưởng quyền bảo trợ hợp pháp.

Trở lại chuyện của người bạn tôi. Giờ đây, cậu ấy xem việc đi đến các vùng sâu vùng xa làm thiện nguyện là niềm cứu rỗi, và tiếp tục chọn cách núp trong bóng tối. Tôi tôn trọng điều đó. Còn bạn, tôi mong bạn thấu hiểu bản thân.

LÂM AN

>> Lấy vợ ư?

Tin cùng chuyên mục