Rốt cuộc, ông Henrique Calisto lại đúng với quan điểm dùng người của mình. Ít nhất ở trận đấu giao hữu với CLB Olympiakos danh tiếng đến từ Hy Lạp, những con người mới mà ông thầy người Bồ Đào Nha sử dụng đã chơi một thứ bóng đá thực sự. Ông Calisto bất chấp “lời ong, tiếng ve” rằng đội bóng ông tập trung lần này vừa tập cùng nhau 3 ngày, có quá nhiều cái tên mới không phải ngôi sao sẽ dễ tan rã trước sức mạnh của đội vô địch Hy Lạp ở Mỹ Đình. Thế nhưng, có một hình ảnh Việt Nam khác, mạnh mẽ và tự tin chơi bóng trước bạn bè quốc tế…
Những cái tên lạ lẫm Trần Duy Quang, Trương Đình Luật, Trần Văn Học, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Nguyễn Trọng Hoàng, Chu Ngọc Anh đã cùng nhau chơi bóng như thể họ từng gắn bó rất lâu rồi. Ông Calisto đã đúng khi dùng Trần Duy Quang, một tiền vệ “quá già” theo cách ví von của dư luận, để nhận ra ở tiền vệ này còn có khả năng cầm trịch trung tuyến, tạo cho đội tuyển Việt Nam một thế trận chắc chắn. Đình Luật, Văn Học cơ động trong các tình huống tấn công biên, đánh chặn hướng lên của các tiền vệ đối phương… Nói chung, những con người kém danh tiếng mà ông Calisto sử dụng hôm 14-5 đã khỏa lấp sự nghi ngờ của dư luận.
Có thể trận đấu giao hữu với CLB Olympiakos chỉ mang tính chất ngoại giao, nhưng điều quan trọng là ai cũng thấy rõ ở đội bóng của ông Calisto chính là các cầu thủ vô danh đã chơi như thế nào, đã khơi dậy tinh thần chiến thắng của AFF Cup 2008 ra sao.
Ông Calisto luôn muốn nâng tầm cho bóng đá Việt Nam và ông đang tiến rất gần tới điều đó. Nhưng không có nghĩa, với ông, đội tuyển quốc gia là nơi luôn phải tập trung đầy đủ các ngôi sao sáng nhất của giải đấu cấp CLB. Đôi khi, ông chỉ chú ý đến những cái tên thật tầm thường, ít ai quan tâm nhưng lại tiềm ẩn sức mạnh giúp ông đạt đến thành công bất ngờ. Chiến thắng 1-0 trước CLB Olympiakos ở trận đấu giao hữu hôm 14-5 cũng đã chỉ ra điều đó: tiền vệ Đinh Hoàng Max lần đầu lên tuyển chuyền bóng chính xác để tiền đạo chuyên dự bị Nguyễn Quang Hải dứt điểm ghi bàn duy nhất ở phút 88.
Ông Calisto thẳng thắn, đấu tranh đến cùng vì mục đích của tập thể. Ông không đấu tranh cho riêng mình, mà đấu tranh vì các học trò, vì quan điểm dùng người và vì danh dự của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.
Năm ngoái, ông sẵn sàng gạt bỏ thủ môn có tài Nguyễn Thế Anh để dùng người kỳ cựu hơn như Dương Hồng Sơn ở AFF Cup. Hồng Sơn đã giúp ông, giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu đăng quang và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của giải. Ông dùng tiền đạo Quang Hải, cầu thủ từng bị người tiền nhiệm Alfred Riedl loại thẳng tay trước SEA Games 24, ở những thời điểm cần thiết. Và đương nhiên, Quang Hải đã thể hiện được hơn điều mà ông kỳ vọng, dù luôn vào sân từ băng ghế dự bị: ghi bàn thắng quan trọng vào lưới Singapore ở bán kết AFF Cup.
Triết lý dùng người của ông Calisto luôn nhắm vào mục tiêu cao nhất: khơi dậy trong trái tim mỗi cầu thủ một niềm khát khao chơi bóng, khát khao làm mới mình thực sự. Ở đội bóng của ông, không có ai là ngôi sao lớn nhất, nhưng tất cả họ đều có thể trở thành vũ khí tối thượng, nói tiếng quyết định đến thành công của bóng đá Việt Nam. Đây cũng có thể là một bài học quý cho việc dùng người đối với các lĩnh vực kinh tế, văn hóa trong xã hội.
LÊ QUANG