- Kỳ vọng vào mấy cầu thủ xứ mình đi đá giải xứ ngoại lúc đầu rần rần, bây giờ xẹp rồi he. Rồi có khán giả quá thất vọng, lại buông những lời khó nghe. Vậy là chuyện xuất ngoại của cầu thủ mình coi như cũng thành công cốc?
- Cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Dòm cho sòng phẳng, cầu thủ mình đến xứ người đá được vậy là vừa sức. Tích lũy thể lực và nhất là sự hợp rơ chiến thuật đâu phải một ngày một bữa là đủ. Cái nữa, khi tiếp cận với một nền bóng đá nhỉnh hơn, thế nào cũng không tránh khỏi bị ngợp.
- Nhưng nếu ngợp hoài, sẽ dễ bị ra rìa, rồi làm lứa kế tiếp xuất ngoại cũng sẽ tự ti?
- Thật ra, cũng là do truyền thông làm lố quá, khiến một bộ phận khán giả ảo tưởng. Còn thực tế, có khi câu lạc bộ ngoại mua cầu thủ mình để tính toán nhắm tới mục tiêu kinh doanh khác ngoài bóng đá. Với chính cầu thủ được xuất ngoại, chỉ có thể được đánh giá tốt là ráng tập tành rồi nỗ lực chứng tỏ bản thân khi được thi đấu. Cà xìu cà ển là tự chặn đường mình.
- Ờ, cũng đâu phải có cầu thủ xuất ngoại là lên hương liền. Cả giải vô địch tiếng là chuyên nghiệp, mà năm nào cũng loay hoay với chuyện trọng tài bẻ còi, khán giả đốt pháo sáng, hay là tắc tị với nạn bạo lực sân cỏ. Chừng nào giải quyết căn cơ cái yếu, mới thực sự ngon.