“Thương cảng tro” Trà Thôn

Đối với nhiều người, tro là thứ vứt đi. Còn với người dân Trà Thôn (thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), tro là của quý. Tại đây, có một chợ tro “độc nhất vô nhị” và vô cùng sầm uất.

  • Đời người - nghiệp tro

Làng tro Trà Thôn nép mình bên cù lao Ông Chưởng xã Long Điền B. Trên đường đến làng tro, đoạn từ ấp Long Quới 1 đến ấp Long Quới 2, hàng trăm chiếc ghe đậu san sát nhau, người mua bán rất nhộn nhịp. Điều lạ là nơi đây chỉ mua bán một mặt hàng duy nhất: tro!

Gia đình anh Nguyễn Văn Thuận, ngày trước nghèo rớt mồng tơi, nợ nần ắp lẳm khắp đầu trên xóm dưới. Vợ chồng không nghề, không đất nhưng con đông, hàng ngày làm thuê chạy gạo toát mồ hôi. Tuy nghèo, nhưng anh Thuận rất siêng năng, nhờ vậy được nhiều người thương hướng dẫn cho nghề đi tro.

Những biệt thự ở làng tro.

Lúc đó, vợ chồng khởi nghiệp bằng cách vay nợ để mua chiếc ghe cũ kỹ. Tờ mờ sáng, chèo chống sang tận Thoại Sơn, Châu Phú tìm tro. “Ông Tư suốt lúa xong chưa, rơm bỏ đầy đồng hổng làm gì cho tui xin đốt lấy tro!”… “ Chị Chín nấu ăn hàng ngày đừng vứt tro bỏ uổng, cứ đổ hết vào thúng cho vợ chồng tui!”; Cứ vậy, đi đến đâu làm quen đến đó, thấy anh thật thà nên ai cũng vui vẻ cho tro. Sáng đi tối về, vợ chồng anh Thuận kiếm được từ 70 – 100 giạ tro.

Nếu là tro rơm, sang lại cho chủ vựa với giá 1.500-1.600 đồng/giạ; tro củi được giá khá hơn từ 3.000-3.500 đồng/giạ; cứ vậy, bình quân mỗi ngày vợ chồng anh Thuận cũng kiếm được gần 100 ngàn đồng sau khi trừ chi phí. Thấy nghề đi tro kiếm ăn được, vợ chồng bàn với nhau lấy ghe làm nhà, đưa 4 con nhỏ xuống ghe; mở hướng sang đồng lớn tìm mua tro về bỏ mối cho chủ vựa.

Vừa làm vừa tích lũy, chẳng bao lâu anh Thuận trả dứt nợ. Năm 1992, anh mua được ghe lớn 20 tấn, mỗi chuyến chở tro ra miền Đông bán mang về lợi nhuận trên 1,5 triệu đồng. Từ đói nghèo bây giờ anh Thuận đã thành người khá giả.

Ở làng Trà Thôn, còn có anh Hai Sách (Lê Văn Sách) nghèo chẳng thua ai. Năm 1978, thấy bà con xung quanh đi tro có đồng lời, đâm ra ham. Hai Sách gom hết “gia sản” được gần 800 ngàn đồng, bảo vợ vay nợ góp thêm vào mua được một ghe nhỏ tập tành đi tro với người ta. Hồi đó, có được ghe đã quý, còn máy xăng, máy dầu thì đành chịu vì không tiền lo nổi. Thế là Hai Sách chèo bằng tay xuôi theo nước lớn.

Từ Trà Thôn, anh đổ đường lên biên giới Hồng Ngự (Đồng Tháp) trên 50 cây số, tìm rơm nguyên liệu. Đất đồng Hồng Ngự rộng hàng trăm mẫu liền kề nhau, đến mùa thu hoạch lúa thì rơm tràn ngập các bờ kênh không ai thèm lấy. Hai Sách thấy rơm đầy đồng, mừng như nhặt được vàng. Cứ chiều tối, sau khi kéo rơm lên gò cao xong là mồi lửa đốt. Sáng ra vợ chồng hì hục gom tro, mỗi ha gom rơm đốt cũng được 20 giạ.

Mỗi chuyến chỉ có 7 ngày, anh mang về từ 1.000-2.000 giạ tro; trừ chi phí và các khoản tiêu xài hàng ngày, Hai Sách còn bỏ “ống heo” khoảng 200 - 400 ngàn đồng. Gần chục năm “nuôi heo”, Hai Sách được mớ tiền bự xộn dư sức đổi ghe 25 tấn, đứng ra làm ăn lớn với người ta. Tính đến nay, Hai Sách đã 27 năm gắn bó với nghề tro và nhờ tro mà gia đình đổi đời, ngoài ra anh còn góp sức nuôi đàn em khôn lớn.

  • Từ làng tro đến "Thương cảng”

Hỏi làng tro ra đời lúc nào, không ai nhớ rõ; chỉ biết rằng “tro” gắn bó với cuộc sống người dân Trà Thôn mấy chục năm nay. Theo các cán bộ ở UBND xã Long Điền B, khoảng năm 1960 đến 1970, nghề đi tro đã xuất hiện. Hồi ấy, cả xã chỉ có vài hộ làm nghề, chủ yếu đi xin tro trong xóm về gom lại phục vụ nhu cầu trồng hoa màu tại địa phương. Tuy nhiên, cái mốc tạo nên sự phát triển nhảy vọt của làng nghề là từ khi một số người nhận ra nông dân ở Tây Ninh, Bình Phước, Long An và các tỉnh khác ở miền Đông thường sử dụng tro để trồng đậu phộng, mía, khoai mì…

Đổ tro vào bao chở ra miền Đông tiêu thụ.

Thế là người Trà Thôn chở tro lên miền Đông Nam bộ bán. Bà con miền Đông trồng hoa màu không thể thiếu tro, trong khi tro ở Trà Thôn vừa tốt và rẻ nên được nhiều người chuộng. Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, làng tro Trà Thôn cũng ngày càng lớn mạnh. Nhiều hộ mạnh dạn đóng ghe lớn, thuê nhân công làm nghề đi tro.

Anh Út Minh, từ người đi mướn mà nay là chủ ghe 50 tấn chở tro chuyên nghiệp, kể: “Đi tro cực không gì bằng. Có hôm trầm mình dưới kênh mấy giờ liền để kéo rơm lên, sau đó vừa che vừa hun cho rơm khô để đốt. Lửa cháy chưa tàn thì mưa ập đến làm cả đồng tro ướt sũng trôi hết xuống kênh, nhìn tro bị mất mà “tức cành hông”.

Hay những lúc tro hút hàng, thương lái ở Tây Ninh điện vào liên tục, vậy là phải hối thúc anh em “săn tro” cả ngày lẫn đêm, nhiều người đội tro nặng đi trên bờ đê trơn trợt té bật cả máu. Nhưng khi bán tro được giá, thu lời nhiều, ai nấy quên hết mệt nhọc, rồi lại đi tiếp không chịu nghỉ xả hơi…”.

Ở làng Trà Thôn không chỉ thanh niên lực lưỡng mới biết đội tro. Nhiều “thiếu nữ” mười tám đôi mươi cũng đội tro giỏi không kém như em Trần Thị Quyến, con lớn trong một gia đình nghèo 5 chị em. Quyến chọn nghề đội tro để kiếm tiền đỡ đần cha mẹ. Đường gần, Quyến có thể đội đến 1.000 giạ tro/ngày, được trả công trên 70 ngàn đồng. Để có được số tiền ấy, cả ngày, người Quyến chìm trong bụi bặm.

Ban đầu ai cũng chọc, “con gái đi đội tro không sợ con trai nó chê sao?” nhưng Quyến bỏ ngoài tai, âm thầm làm. Lâu ngày thành quen, thấy em “đội” siêng năng nên nhiều vựa đặt “hàng” dài hạn, làm không ngày nghỉ. Bây giờ, cả làng Trà Thôn không chỉ một mình Quyến mà có hàng trăm thiếu nữ, mới hừng đông đã gọi nhau í ới đi đội tro.

Theo anh Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Long Điền B: “Đến nay làng tro đã phát triển với hơn 300 hộ làm nghề chuyên nghiệp, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Điều đáng ghi nhận là ngày trước, hầu hết bà con làng tro đều thuộc diện nghèo nhất xã; còn nay, bà con đã có cuộc sống khá sung túc (thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 8, 5 triệu đồng/năm). Tỷ lệ hộ nghèo ở xã hiện chỉ còn 1,3%...”.

Không chỉ ổn định cuộc sống, nhờ đi tro mà nhiều gia đình từ tay trắng trở thành tỷ phú với gia sản vào hàng bậc nhất xứ cù lao Ông Chưởng như các ông Nguyễn Ngọc Thành, Lê Hoàng Sơn, Hai Công, Nguyễn Văn Thuấn, Ba Xuyên… nhà nào cũng có từ 1 - 2 ghe lớn cỡ 30 - 90 tấn, chở tro từ Chợ Mới lên thẳng miền Đông sang lại cho thương lái và chủ vườn, sau đó chở hàng gốm sứ, lu hũ, bột… về bỏ mối.

Cứ chuyến đi, chuyến về vậy mà thu nhập của họ đạt mỗi năm vài trăm triệu đồng dễ ợt. Mấy năm gần đây, một số “đại gia” ở làng tro Trà Thôn còn mua đất mở hẳn đại lý tro ở Tây Ninh, Bình Phước, Long An… Bên cạnh đó, họ còn xây thêm vựa tro to đùng tại nhà, trữ tro liên tục nhằm cung cấp gối đầu không sợ thiếu hàng những khi sốt giá.

Hơn 30 năm, làng tro Trà Thôn đã nhảy một bước dài để trở thành “thương cảng tro” bề thế chuyên kinh doanh và cung cấp “độc quyền” mặt hàng tro cho các tỉnh miền Đông. Chia tay làng tro khi trời vừa sụp tối, cũng là lúc hàng trăm ghe “săn tro” từ Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên, bán đảo Cà Mau… hối hả vượt sông Hậu về bến Trà Thôn. Những ghe tro đầy ắp, một thứ tầm thường bụi bặm nhưng lại “hóa vàng” ở xứ Trà Thôn. 

HUỲNH PHƯỚC LỢI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phòng chống dịch Covid-19 nhìn từ Trung Quốc

Phòng chống dịch Covid-19 nhìn từ Trung Quốc

Theo China Daily, ngày 27-10, giới chức y tế tại Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) thông báo phát hiện 161 ca nhiễm Covid-19 không triệu chứng sau khi xét nghiệm cho 4,74 triệu dân tại TP Kashgar.

Ảnh

Nghĩa đồng bào...

Những ngày qua, mưa lũ dồn dập tàn phá nặng nề tài sản, nhà cửa, công trình của người dân dọc dải đất miền Trung. Chưa bao giờ những cơn lũ hung hãn đến vậy. Thiên tai vẫn chưa chịu dừng lại, trong khi lũ chồng lũ, bão từ Biển Đông cũng nối nhau ập đến, khiến cả dải đất miền Trung luôn đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp. Trong những ngày bão, lũ vắt kiệt sức người dân nơi rốn lũ, thì đồng bào cả nước đã chung tay che chở, hỗ trợ người dân miền Trung ruột thịt gượng dậy...

Video

Điểm tin SGGP Online ngày 29-10-2020

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm hỏi người dân Quảng Ngãi sau bão số 9; Thảm họa sạt lở vùi lấp 53 người ở Trà Leng, Trà Vân: Tìm thấy thi thể 16 nạn nhân; Khởi tố 2 đối tượng sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng; Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN và ASEAN+3… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 29-10-2020.

Giao lưu trực tuyến