Cuối tuần rồi, tôi đưa ông anh họ vừa ở Mỹ về dạo một vòng các khu mua sắm: chợ Bến Thành, Sài Gòn Square, Lucky Plaza… Dường như, áp lực của tình hình giá cả leo thang, tỷ lệ lạm phát và sự xuống dốc của thị trường chứng khoán không làm vơi đi sự sôi động ở các khu mua bán này.
May An Phước - một trong những thương hiệu Việt tìm được chỗ đứng trên thị trường. Ảnh: T.M.
Chúng tôi bắt gặp đủ loại hàng hóa mang nhãn hiệu nổi tiếng tại đây: Louis Vuitton, Gap, Gucci, Tommy, Banana Republic, Guess, Nike, Adidas… với giá rẻ bất ngờ. Đặc biệt, khu chợ đêm tại đường Lưu Văn Lang, chợ Bến Thành là thiên đường của hàng giả giảm giá với đủ nhãn hiệu. Anh bạn tôi bảo tìm mua một vài sản phẩm như mắt kính, đồng hồ hiệu Việt Nam để làm kỷ niệm khi về Mỹ… nhưng tôi thật sự “bó tay” vì không tìm ra một thương hiệu Việt nào ở đây cả.
Tôi đùa là nếu anh mua đồng hồ treo tường thì họa may có Gimiko là chính hiệu Việt Nam, còn lại toàn “hàng hiệu” Made in China thôi. Quả thật, hiện nay ở nước ta, trong lĩnh vực hàng tiêu dùng rất khó tìm thấy những sản phẩm mang nhãn hiệu Việt. Một điều đơn giản như đôi vớ là sản phẩm thường ngày được sử dụng, nhưng tìm mỏi mắt mới thấy vài sản phẩm của Khataco và Dệt Kim Hà Nội. Trong khi đó, vớ giả nhãn hiệu của Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam dưới những nhãn hiệu nổi tiếng Wilson, Head, Nike, Reebok, Adidas… Ngay cả Biti’s, nhãn hiệu giày dép uy tín của Việt Nam cũng bị hàng Trung Quốc đánh dạt.
Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may và ngành da giày nằm trong top 3 sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, nhưng tỷ trọng đóng góp của thương hiệu Việt là rất thấp vì chúng ta chỉ toàn gia công cho các nhãn hiệu nước ngoài. Trên thực tế, những sản phẩm mang thương hiệu Việt hoàn toàn không chen chân được tại các chợ đầu mối, trung tâm mua sắm trung bình của thành phố. Chúng tôi thử tìm hiểu thêm tình hình này tại ba chợ đầu mối tầm cỡ nhất của TPHCM, chuyên cung cấp hàng cho các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ là chợ An Đông, Bình Tây và Tân Bình thì hàng hóa xuất xứ Trung Quốc chiếm phần lớn. Đặc biệt, hàng hóa mang nhãn hiệu Việt tại những khu chợ bán sỉ này cũng rất hiếm hoi.
Trong khi đó, để đối phó với tình hình lạm phát và những diễn biến bất lợi cho tình hình kinh tế Việt Nam thời gian qua, một trong bảy giải pháp “nóng” mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa gửi đến toàn dân là “bảo đảm cân đối, cung cầu về hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu”. Vậy mà, chúng ta vẫn tiếp tục nhập siêu một lượng lớn hàng tiêu dùng giả mạo nhãn hiệu từ nhiều nước. Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với bản chất của nó là lợi thế giá cực rẻ, không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn bóp chết những thương hiệu non trẻ của ngành công nghiệp sản xuất trong nước, đặc biệt đối với ngành dệt may, gia giày. Nếu còn để tình trạng này xảy ra, chúng ta xem như đã thua ngay trên sân nhà.
Ngoài ra, cũng cần lưu ý nhiều đơn vị trong nước chuyên sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại TPHCM đã góp thêm gió vào lửa để đẩy nhanh tốc độ “tiêu diệt” hàng hóa mang thương hiệu Việt. Nếu như lượng hàng hóa giả mạo nhãn hiệu này bị quét sạch khỏi thị trường thì với hơn 84 triệu dân, bản thân Việt Nam đã là mảnh đất hấp dẫn cho các thương hiệu trong nước phát triển.
Chính phủ đã có giải pháp đồng bộ trong hoạt động điều hành nền kinh tế. Từ cơ sở đó, chúng ta cũng phải xác định rõ đâu là thế mạnh chủ lực của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Việt Nam, để tập trung khuyến khích hoạt động xây dựng thương hiệu. Đồng thời, các nhà quản lý thị trường cũng phải tìm ra biện pháp hữu hiệu, nhanh chóng quét sạch hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trong lĩnh vực này để tạo ra thị trường lành mạnh cho doanh nghiệp chân chính phát triển. Diệt hàng giả không khó, cái khó là chúng ta còn đang lưỡng lự giữa tình cảm và pháp lý.
Cái vòng luẩn quẩn giữa việc: “chúng ta còn nghèo, do vậy người dân khó mua được hàng hiệu giá cao… nên hàng giả mạo nhãn hiệu là một cách để người dân xài hàng hiệu với giá bèo”. Người bán hàng thì khăng khăng “chúng tôi là người kinh doanh, ai mua gì thì bán nấy”… trong khi việc xử lý vi phạm của cơ quan thực thi pháp luật vẫn dựa trên quan điểm giáo dục là chính. Trong suốt một thời gian dài, chúng ta nghĩ rằng công tác chống hàng giả là do áp lực từ chủ nhãn hiệu, trong đó đa phần là nhà đầu tư nước ngoài mà quên mất rằng chính sự thiếu nhất quán và kiên quyết, đã vô hình trung tạo thuận lợi cho hàng giả tràn vào bóp chết các thương hiệu Việt, đè nén những ngành sản xuất cạnh tranh lành mạnh và làm chệch hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
Công Minh