Thương lắm... Sa Vang

Từ địa điểm cách trung tâm thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) 16km, chúng tôi còn phải vượt đèo dốc hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến được bản Sa Vang thuộc xã Tà Cạ. Những nương rẫy phơi đất khô cằn, người lớn, trẻ nhỏ ngồi ngóng ngoài khung cửa nhà sàn với đôi mắt trũng sâu như đang trông chờ một điều kỳ diệu... 

Tan tác sau cơn rét nặng

Nhờ gạo cứu trợ, nhiều gia đình bản Sa Vang vượt qua nạn đói

Sa Vang có 78 hộ dân, với 444 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Khơ Mú sinh sống, đời sống của họ phụ thuộc chủ yếu vào nương rẫy. Trong 44 ha đất canh tác của bản, chỉ có 9 ha làm được lúa nước 2 vụ. Nguồn lương thực chủ yếu của cả bản vẫn là dựa vào 35ha rẫy dốc. Diện tích rẫy này được gieo vào đầu tháng 6 hàng năm, khi những cơn mưa giông đã về. Nếu thời tiết thuận lợi thì cũng đảm bảo lương thực cho người dân đến mùa giáp hạt năm sau.

Tháng 6-2007, khi những trận mưa giông đầu mùa vừa về, toàn bộ 35ha rẫy dốc ở đây đã được bà con xuống giống. Nhưng cũng từ thời điểm đó, hạn hán kéo dài khiến cây giống không sao mọc lên được, một số diện tích lên được thì cũng bị cái nóng làm cháy sém. Biết cái đói đang rình rập, cán bộ thôn bản bàn bạc với người dân kịp thời trồng lại cây sắn trên diện tích nương rẫy mà cây lúa vừa chết. Thế nhưng cây sắn vừa tốt thì cơn rét cuối năm 2007 đã phá tan tất cả, toàn bộ diện tích sắn bị thối đọt và chết vì lạnh.

Xuống giống lần một không thành, người dân chạy vạy khắp mọi nơi để tiếp tục xuống giống lần 2. Nhưng rét đậm, rét hại kéo dài, lúa cấy đi cấy lại 2, 3 lần mà vẫn chết. Hiện tại, chỉ còn lưa thưa vài cây sống sót, dân bản đi mót từng hạt làm mùa thu hoạch. Mẹ Liêng năm nay đã 78 tuổi mà vẫn phải cõng gùi vào rừng để đào củ riềng đem bán tâm sự: “Khổ lắm con ạ, lúa và sắn cả vụ chết sạch, thu hoạch không đủ nuôi miệng. Ruộng nương tan tác vì thiên tai, cả bản nhà nào cũng đói phải vào rừng đốn củi, đào củ tạm sống qua ngày”.

Sống nhờ cứu trợ

Trưởng bản Chòn Văn Quế tâm sự: “Đã hơn hai tháng nay, cả bản không còn hộ nào có lúa trong kho. Tất cả chỉ biết dựa vào số gạo cứu trợ của nhà nước, người nào còn sức lực thì vào rừng đào củ, đốn củi bán đổi lấy gạo ăn. Cả trẻ con cũng phải theo bố mẹ vào rừng hái nấm, hái rau rừng phụ giúp cho từng bữa ăn”.

Nói rồi ông dẫn chúng tôi đi thăm các kho thóc của các hộ gia đình. Những cái kho này năm nào không mất mùa thì còn có sắn, có lúa dự trữ. Năm nay, chỉ là những cái kho trống rỗng chứa một vài thứ dụng cụ lặt vặt. Những chái bếp của bản, khói cũng không còn đượm màu mỗi buổi chiều tà. Ông Quế cũng cho biết thêm: “Vừa qua các hộ gia đình đã nhận được gạo cứu trợ, nhưng độn rau củ rừng cũng chỉ được hơn mười ngày lại hết. Đến nay thì cạn kiệt, gia đình nào có tiền còn mua gạo từ nơi khác về ăn, còn đa số sống dựa vào rừng, nhìn những đứa trẻ mặt mày xanh xao đến trường thương lắm”.

Cái đói cứ bao quanh cả bản và theo dự đoán thì trong 5 tháng tới, khi chưa đến vụ thu hoạch thì dân bản Sa Vang vẫn phải cầm cự bằng gạo cứu trợ của Nhà nước. Gia đình nào có nhiều lao động đi làm công ở địa phương khác còn đỡ, chứ những gia đình đông con thì khổ. Dân bản Sa Vang đang rất cần sự hỗ trợ để có thể cầm cự được đến mùa rẫy tháng 10.

Đình Hợp

Các tin, bài viết khác