Đêm qua, rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng ngủ muộn. Vâng, chính xác là như vậy. Bởi lẽ, lẫn trong màn đêm của cái thời khắc sau 23 giờ 45 vẫn nghe được những tiếng thét vang xa từ đâu đấy, khi mà Vũ Phong, Tấn Tài bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn mà đồng đội của mình đã tạo ra. Thêm nữa, trên những ngóc ngách, hàng quán Sài Gòn về đêm, vẫn những đôi mắt ngày nào khi đội tuyển Việt Nam thi đấu xa nhà, nó như dán chặt vào màn hình ti vi, và oà lên như ong vỡ tổ khi Công Vinh thoát xuống ghi bàn.
Trở lại trận đấu đêm qua để thấy rằng, các học trò của ông Riedl đã thi đấu đúng như những gì mà trước lúc xung trận, ông thầy người Áo căn dặn: “Chúng ta hãy là những người đàn ông thực thụ…”.
Mặc dù trong 15 phút đầu chúng ta đã co cụm, nhưng đó là sự co cụm cần thiết và hợp lý. Tuy nhiên, điều mà chúng ta có thể tự hào đó là sự chủ động. Chủ động cả trong phòng ngự lẫn tấn công khi có bóng. Và nếu như Vũ Phong chuẩn hơn một chút ở cú vôlê của mình phút 17, Công Vinh tốc độ tuyệt hơn một chút ở phút 19, hay như Tấn Tài miết lòng ngọt thêm tí nữa ở phút 23, thì có lẽ người Bahrain sẽ bị dội một gáo nước lạnh sớm hơn chúng ta chứ không phải là A.S.Mohamed (16) của đội bạn dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong các tuyển thủ Việt Nam bởi một sự ngớ ngẩn khó hiểu của Tô Vĩnh Lợi ở phút 33.
Thế nhưng, chỉ có bấy nhiêu thôi của các cầu thủ Tây Á không đủ để làm gì hơn sự “lì lợm” và kiên định trong lối chơi bên phía các học trò trẻ của ông Riedl. Các chàng trai của chúng ta tiếp tục là những người “tìm lửa” và “mồi lửa” trong lối chơi. Để rồi, ngọn lửa ấy cũng vụt cháy ở phút 40 bằng bàn thắng ngọt và sắc như “dao cạo” của Công Vinh cân bằng tỉ số 1-1 bởi đường chuyền không thể tốt hơn và thông minh hơn của anh chàng tiền vệ gốc Khánh Hòa, Tấn Tài.
Nhưng khi mà chúng ta đang tính toán những đường đi nước bước của đối thủ để vạch ra những kế hoạch cho riêng mình trong hiệp 2, thì hỡi ơi cái phút 44 định mệnh xuất hiện bởi một lỗi hết sức sơ đẳng của cầu thủ quá ư kinh nghiệm như Huy Hoàng, để bóng chạm tay trong vùng cấm. Penalty và 2-1 cho Bahrain.
Bước sang hiệp 2, Olympic Việt Nam chứng tỏ cho đối thủ… cho những ai đang theo dõi trận đấu này, rằng cái vị trí 160 của bóng đá Việt Nam trên bảng xếp hạng của FIFA vừa mới công bố cách đây hơn tuần chỉ là một tai nạn. Liên tục tấn công…liên tục “quấy phá” và làm chao đảo cầu môn của đối phương như thể chúng ta là đội cửa trên trước khi trận đấu này bắt đầu. Và đêm qua, nếu nói không quá: Đối thủ của ta không phải là một Bahrain đầy mạnh mẽ và kinh nghiệm, thì chúng ta đã thành công hơn những gì mong muốn trước lúc lên đường.
Vì thế, mặc dù thất bại, nhưng là một thất bại xem được, và có thể tự tin để đối đầu cho những chặng đường khó khăn sắp tới.
Phạm Hồ