“Hoa giữa đời thường”

Tiến sĩ...“chơn đây”!

Tiến sĩ...“chơn đây”!

“Chơn đây” tiếng Khmer là “chân đất”. Nguyễn Như Cường là tiến sĩ thiệt, vừa lấy bằng ở Hàn Quốc về, nhưng ở ấp Cầu Tre, một ấp có 99% bà con là người Khmer của xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh - đã kêu anh bằng cái tên thân thương như thế!

Tiến sĩ...“chơn đây”! ảnh 1

TS Nguyễn Như Cường (bìa phải) trong cuộc họp với bà con nông dân Khmer ở ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (Hè-Thu 2007). Ảnh: L.P.K

Mà quả thật, nếu người từ xa tới gặp người đàn ông tuổi trung niên dong dỏng cao, nước da đen nhẻm, mắt to... suốt ngày lội ruộng bì bõm này thì ai cũng đinh ninh đây là một nông dân Khmer chính cống chứ không thể biết anh là một tiến sĩ vừa tốt nghiệp ở nước ngoài về, lại từ Hà Nội vô...

Số là, vụ Hè-Thu 2006, nông dân ĐBSCL điêu đứng trước bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL) do rầy nâu nhiễm bệnh lan truyền cho lúa, Viện Bảo vệ thực vật đã cử một nhóm nhà khoa học do Tiến sĩ Nguyễn Như Cường dẫn đầu vô đồng bằng Nam bộ xây dựng một mô hình phòng chống bệnh VL-LXL cho lúa Đông-Xuân. Cường và các đồng nghiệp đã cắm trại tại ấp 4 xã Mỹ Phú huyện Thủ Thừa tỉnh Long An để “ngăn chặn” rầy nâu từ cửa ngõ của đồng bằng.

Không có địa điểm, các anh cắm trại ngay tại một ngôi nhà đang làm dở ở cụm tuyến dân cư vượt lũ, trải chiếu dưới đất ngủ. Nhưng trước nhà treo một tấm biển lớn “Điểm giải đáp miễn phí bệnh VL-LXL và rầy nâu”. Nông dân ùn ùn kéo đến nghe Tiến sĩ Cường giải đáp về phòng chống bệnh cho lúa. Ai cũng hy vọng và sẵn sàng đưa ruộng vào mô hình phòng chống bệnh... Vì vụ Hè-Thu trước đó nhiều gia đình đã mất trắng, ngay vụ Đông-Xuân này, có 14 ha trong xã đã gieo sạ phải hủy vì VL-LXL...

Nhìn các nhà khoa học tối nằm dưới đất, ngày lội ruộng, chiều về lại không có nước tắm, ăn uống thất thường... ai cũng ái ngại. Có người nói: “Không khéo các ảnh chịu không đặng, bỏ cuộc về Bắc thôi!”. Nhưng rồi lúa đã được trên 30 ngày tuổi, chưa thấy dấu hiệu của VL-LXL, Cường và các đồng nghiệp vẫn miệt mài trên đồng ruộng, đo đạc, hướng dẫn bà con chăm sóc lúa, phun xịt thuốc đúng ngày, đúng cách...

Thế là, có bác nông dân đã chở cả bao gạo tới nói: “Các chú phải ăn hết bao gạo này mới được về!”. Giữa những ngày ấy, người viết bài này có mặt tại ấp 4. Nông dân Huỳnh Văn Tam nói: “Từ hôm cán bộ phân tích con rầy ra sao, phun thuốc ra sao... chúng tôi biết là đã thắng rồi. Không có cán bộ, thất như vụ trước đến 70% toàn xã thì vụ này đến phải bỏ xứ!”.

Một nông dân khác chen vô: “Thương quá, cán bộ nằm đất không hà!”. Còn Tiến sĩ Nguyễn Như Cường tâm sự: “Trong này bà con nhiều ruộng hơn ngoài Bắc, ham hiểu biết và thật vui vẻ!”. Tôi hỏi tình hình vợ con, Cường cho hay, vợ đang mang bầu, nhớ nhà lắm! Sẽ về Bắc ăn tết, sau lại vô!

Sau tết, người dân tổ chức múa lân trên con lộ, bên mô hình 78,5ha phòng chống bệnh VL-LXL ở ấp 4. Lúa chín vàng ươm, thứ lúa nếp mà rầy nâu ưa thích nhất! Mô hình đã đạt bình quân 8,64 tấn/ha, có ruộng đạt đến 9,75 tấn, là năng suất cao chưa từng có ở ấp 4. Các hộ ai theo mô hình cũng được mùa lớn. Chính hôm múa lân đó, Tiến sĩ Cường đã cầm loa hướng dẫn nhiều đoàn đại biểu nông dân các tỉnh ĐBSCL do Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức đến học tập phòng chống bệnh VL-LXL ở ấp 4.

Chính vì thế mà Tiến sĩ Cường lại có mặt ở ấp Cầu Tre xã Phú Cần huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Đây là vùng sâu, nhiễm mặn, 99% đồng bào Khmer có trình độ canh tác thấp. Nói như Chi cục trưởng Bảo vệ thực vật tỉnh người Khmer Kim Xê thì: “Bà con gieo sạ mà chẳng biết giống lúa gì, ai sạ trúng thì làm theo...”.

Mời Tiến sĩ Cường về xã lập mô hình phòng chống bệnh VL-LXL lần này, địa phương đặt nhiều hy vọng sản xuất lúa giống cho vụ Đông-Xuân tới.

Trong cuộc họp của bà con nông dân Khmer ở ấp Cầu Tre để bàn về xây dựng mô hình phòng chống bệnh VL-LXL, “già làng” Thạch San, 68 tuổi, giải thích với bà con: “Đưa ruộng vô mô hình chống VL-LXL, làm ăn theo khoa học kỹ thuật, có cán bộ “cao cấp” về giúp sức để không bị ruộng thất trắng như hai vụ trước”. Tiến sĩ Cường ngồi trên nền nhà đối diện với “già làng” Thạch San tay cầm cây bút ghi ghi chép chép, cuối cùng anh phát biểu giản dị: “Anh em chúng tôi về đây chỉ có một mục đích là làm cho bát cơm của bà con đầy hơn, vậy thôi…”.

Tiến sĩ...“chơn đây”! ảnh 2

TS Nguyễn Như Cường (thứ hai từ phải sang) với nông dân ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Đông-Xuân 2006-2007).

Từ lúc đó Tiến sĩ Cường ở lại ấp Cầu Tre, ngày lội ruộng, tối đi từng nhà hướng dẫn bà con xử lý giống, cách bơm ngọt từ mương máng vào ruộng, đắp bờ giữ nước ngọt khi trời mưa, bón phân tổng hợp, dặm tỉa làm lúa đẻ nhánh tốt hơn, phòng trừ bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá, sâu phao đục bẹ...

Kiến thức của một tiến sĩ cộng với sự hăng hái và cần cù, chịu khó, chịu cực... đã chinh phục được bà con nông dân Khmer. Từ chỗ thấy khó không tin đến làm theo hướng dẫn của nhóm cán bộ do Cường chỉ huy. Hằng đêm Cường bồn chồn ra sân ngắm trăng sao, xem thời tiết, anh lẩm bẩm tính toán thời vụ... Bà con đồn rằng tiến sĩ “chơn đây” còn biết niệm thần chú “cầu mưa khấn gió” nữa... Và mưa đã đến thật! Mưa trút xuống nước vàng nước bạc cho cây lúa ấp Cầu Tre “mở cờ” đi lên!

Nếu ông Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật ngồi từ xa lo lắng cho Tiến sĩ Cường và các đồng nghiệp của anh trong mô hình bảo vệ cây lúa ở một vùng đất đầy nhạy cảm, sự thành bại của nó còn có ý nghĩa xã hội nữa... thì ở ngay giữa “chiến trường”, Tiến sĩ Cường rất tự tin. Nhưng người am hiểu ngành bảo vệ thực vật thì biết Cường đang đứng trước sự chọn lựa rất gay gắt để vượt lên chính mình và mở đường cho một cung cách bảo vệ thực vật chất lượng cao đang cần có ở ĐBSCL...

Đó là việc anh kiên quyết không phun thuốc trừ sâu khi mật độ rầy nâu chưa đến mức phải phun thuốc, bảo vệ môi trường ở mức cao nhất. Muốn thế, người làm bảo vệ thực vật phải siêng năng, tỉnh táo. Anh đã dùng những phương tiện kỹ thuật có trong tay để cùng đồng nghiệp ngày đêm theo dõi rầy nâu. Nếu thiếu tự tin, muốn rảnh rang, Tiến sĩ Cường chỉ cần ra lệnh phun thuốc “phòng ngừa” trước! Như thế tốn phí cho bà con, không thân thiện với môi trường... và... không tin ở chính mình nữa! Nhưng Nguyễn Như Cường xưa nay không phải là một con người như thế.

Bây giờ thì tình hình không thể đảo ngược, 110ha trong mô hình của Tiến sĩ Cường - lúa tốt bời bời. Bí thư Đảng ủy xã Phú Cần, một xã có tới 8 ấp, trên 2.000 ha đất nông nghiệp, vui mừng nói: “Lúa Hè-Thu trong mô hình năm nay ước tính 5 tấn/ha, rất cao”. Tôi hỏi: “Liệu nông dân cả xã có theo mô hình và tự làm lấy những vụ sau được không?!”. Bí thư Đảng ủy “phê phán” tôi qua điện thoại: “Chờ gì đến vụ sau, ngay vụ này bà con đã đến mượn máy sạ hàng, học cách sạ giống, bón phân của cán bộ... Tuyệt vời lắm!”.

Tiến sĩ Cường phải về Hà Nội gấp vì ông thầy Hàn Quốc Kyu-Tek- Park của anh mới bay sang. Ông đang tham gia một đề tài khoa học về phân loại côn trùng trên thế giới và phụ trách tiểu phần ở Việt Nam, Lào. Ông cần sự hợp tác của Tiến sĩ Cường. Nhưng bà con Khmer ấp Cầu Tre rất lưu luyến, mong anh sớm quay về ấp... Tiến sĩ Cường cho biết: “Xong việc, anh sẽ về ngay ấp Cầu Tre để còn hướng dẫn bà con thu hoạch lúa và chống thất thoát sau thu hoạch!”.

Lê Phú Khải

Tin cùng chuyên mục