Thêm một góc nhìn về cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại

Tiếng kêu vượt Thái Bình Dương

Mang trong mình di chứng của chất độc da cam từ thời chiến, mỗi lần sinh con là nước mắt người cha Nguyễn Văn Hóa ngấm hết vào cát trắng. Tưởng nỗi đau đớn ám ảnh không nguôi sẽ chìm theo thời gian, nhưng đến năm 2000, bên ánh đèn leo lét, ông Hóa viết nỗi đau đó vào một lá đơn gửi sang tòa án Mỹ đòi công lý.

Di chứng từ thời chiến đến thời bình

Ông Hóa (giữa) bên con gái và cháu ngoại - ba thế hệ bị ảnh hưởng của chất độc da cam

Ngôi nhà ngói tình thương của hai vợ chồng sinh 6 đứa con bị di chứng chất độc da cam nằm bên cánh đồng lúa thôn 1, xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vừa mới xây dở. 54 tuổi, nhìn ông Hóa như người ngòai sáu mươi. 19 vết thương mang từ thời chiến, có vết thương còn nguyên mảnh bom đạn trong người, khiến cho ông đau ốm thường xuyên bởi vết thương tái phát.

Mắt trái của ông bị mù do bom đạn nay đã lan sang cả mắt phải. Nỗi đau thân thể đó không đau bằng nỗi đau khi từng ngày ông phải chứng kiến cảnh những đứa con vật vã với di chứng chất độc da cam.

Mỗi lần nhớ lại chiến trường Bình - Trị - Thiên, ông Hóa lại rơi lệ. Ông kể: đầu năm 1971, có lệnh tổng động viên, Nguyễn Văn Hóa như bao chàng thanh niên ở vùng quê Cẩm Vịnh lên đường vào Nam chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Đơn vị của ông là C3D8E27 thuộc Quân khu 4.
 
“Tháng 3-1973, đơn vị tôi hoạt động ở A Lưới (Thừa Thiên-Huế) thì bị máy bay địch ném bom nên có một số đồng đội bị thương. Tôi cùng với 3 đồng chí nhận trách nhiệm cáng anh em về Phẫu 46 (Bệnh 46 Nam Đơng – A Lưới). Trên đường về, gặp máy bay C130 đang rải chất diệt cỏ xuống rừng A Lưới, tôi bị chất độc ướt thấm toàn thân. Khi đó, toàn thân tôi tê cứng dần, chỉ nhấc được vài ba bước chân thì ngã xuống. Sau hai giờ cấp cứu, tôi bình phục, trở về đơn vị và bị mất trí nhớ một tháng. Trong chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng, tôi bị thương ở Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế), rồi mất sức trên 80%, phải chuyển ra Bắc điều trị”, ông Hóa nhớ lại.

Sau ngày giải phóng, tháng 6-1975, ông Hóa nên duyên vợ chồng với chị Trần Thị Xuân. Tưởng rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với cặp vợ chồng trẻ này khi sinh đứa con gái đầu lòng. Nhưng không may, khi đứa trẻ bụ bẫm đó chào đời đã bị liệt hai chân - di chứng của chất độc da cam mang từ thời chiến mà ông Hóa và bà Xuân không hề hay biết.

Sau sáu lần sinh hạ, ông bà chỉ thấy 6 đứa con mang bệnh tật trong người; có đứa ông bà sinh ra không dị tật thì lên năm, sáu tuổi đã có triệu chứng suy nhược, teo cơ, lở loét ngòai da… “Người ta sinh con ra thì khỏe mạnh, còn tôi sinh con ra nay đứa này đau, mai đứa khác lại đau. Có lần, vết thương của tôi tái phát, đi bệnh viện mổ thì ở nhà đứa con gái thứ hai ốm nặng đưa đi cấp cứu. Khi tôi ra viện, mới biết cha nằm trên bàn mổ, con nằm thở ơxy.”
 
Sinh con, hai vợ chồng ông chưa có một ngày vui trọn vẹn với con cái. Năm sào ruộng, hai sổ lương thương binh (800.000đ/tháng) cùng với đi vay đi mượn về chữa trị cho con, chưa thấy con cái khỏi bệnh, chỉ thấy ông Hóa và bà Xuân đã già đi trước tuổi. “Đưa con đi bệnh viện, bác sĩ không chẩn đóan ra bệnh, đâm hoảng, khơng biết con mình mắc bệnh gì, chỉ thấy con đau quằn quại ở bụng, người nổi hạch… Đến khi nghe đài báo nói về chất diệt cỏ mà Mỹ rải xuống rừng Việt Nam có chứa chất độc da cam/dioxin, tôi mới vỡ lẽ: những đứa con dị tật, đau ốm là do di chứng của chất độc da cam để lại”.

Nỗi đau của ông Hóa và bà Xuân đang ngày một ngấm vào cát trắng; con có đứa được 17 tuổi thì mất, có đứa học đến trung cấp thì bắt đầu có dấu hiệu teo cơ bắp, suy nhược phải thôi học. Mỗi lần nhắc đến con, bà Xuân ngậm ngùi: “Sinh được 6 đứa con, hai đứa mồ mả đã xanh cỏ, hai đứa hiện giờ đang điều trị ở Bệnh viện Thủ Đức, còn hai đứa ở nhà với vợ chồng tôi, nhưng hễ khi trái gió trở trời chúng lại than đau rồi ngất đi khi mô không biết”.
 
Sự thật của di chứng chất độc da cam

Lá đơn được ông Hóa viết năm 2000, được gửi đến chương trình Suny Brockport Việt Nam và Quỹ Đà Nẵng - Quảng Nam. Trong lá đơn, ông ghi lại sự thật về ngày ông bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và những biểu hiện cơ thể do chất độc gây ra. Đặc biệt, lá đơn nói về nỗi đau của di chứng chất độc da cam ở 6 đứa con của ông không thể “hàn gắn”. Thông qua chương trình này, lá đơn của ông Hóa được gửi sang nước Mỹ. Và năm 2006, lá đơn của ông cùng với Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã lên tiếng đòi công lý ở tòa án Mỹ.
 
Để làm rõ sự thật trong bức thư, năm 2006, đã có một đòan cựu chiến binh Mỹ sang Việt Nam và trực tiếp gặp gia đình ông Hóa. Nhìn 5 “nhân chứng sống” của di chứng chất độc da cam (4 đứa con, một đứa cháu ngoại) và thân thể bị nhiễm độc của ông Hóa, đòan cựu chiến binh Mỹ không ít người cảm động trước nỗi đau mà gia đình ông phải chịu đựng bao nhiêu năm.

Tuy nhìn thấy gia cảnh ông Hóa, nhưng đoàn cựu chiến binh Mỹ luôn chất vấn về thời gian ông bị nhiễm độc và những nỗi đau của ông Hóa có phải do di chứng chất độc mang lại không. Với phẩm chất của một người lính cụ Hồ, ông Hóa đã trả lời bằng những câu đầy lý lẽ, làm đoàn cựu chiến binh Mỹ thán phục. “Chất diệt cỏ không làm chim chóc chết, sao mà làm con người chết được?” – một cựu chiến binh Mỹ hỏi.  “Chất diệt cỏ không làm chim chóc chết nhưng cây cổ thụ (ba bốn người ôm) lại chết!” – ông Hóa trả lời.

Khi nhìn thấy đứa cháu ngoại của ông Hóa đang chơi ngồi sân, có người lại hỏi: “Đứa cháu của ông khỏe mạnh thế, khơng thể bị di chứng chất độc da cam”. Ông Hóa rất bình thản: “Tôi không biết nó có bị di chứng không, nhưng cháu tôi chạy một vòng quanh sân là quỵ xuống” .

Sau những câu trả lời, là những cái vỗ vai, bắt tay đầy thân thiện giữa những cựu chiến binh Mỹ với ông Hóa. Bốn đứa con cùng với đứa cháu ngoại của ông Hóa đã được đoàn cựu chiến binh Mỹ công nhận bị di chứng chất độc da cam do Mỹ gây ra. Sau lần gặp gỡ đó, đoàn cựu chiến binh Mỹ đã hứa với ông Hóa sẽ nỗ lực góp một phần nhỏ giúp các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam đòi lại công lý tại tòa án Mỹ.

Mấy năm nay, tuy mắt đã mờ nhưng ông Hóa luôn dõi theo thông tin về vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ở tòa án Mỹ. “Tôi mong phiên tranh tụng miệng trước tòa phúc thẩm diễn ra vào tháng 6 tới là lời kết cho các công ty hóa chất Mỹ”, ông Hóa tâm sự khi tiễn chúng tôi về .

Văn Định

Các tin, bài viết khác