Tiếng thở dài ở lòng hồ Trị An

(SGGPT7).- Ngày trước, ở lòng hồ Trị An, người dân giăng lưới, buông câu bắt được những con cá lăng, mè.... nặng hai ba chục cân là chuyện cơm bữa. Đã có một thời, bà con Việt kiều từ Campuchia trở về nước làm ăn sinh sống đều chọn nơi này vì sự trù mật và phong vị chẳng khác vùng Tonlé Sap mênh mông chi thủy bên ấy. Giờ thì...

Anh em Lâm, Sơn đang giăng lưới bắt cá vụn về làm mồi cho cá nuôi

Ngày vài cân cá vụn

6 giờ sáng, mặt hồ còn bảng lảng khói sương, anh em Lâm, Sơn đã rủ tôi xuống thuyền đi giăng lưới. Lâm, 14 tuổi, hai chân khua mái chèo điệu nghệ luồn lách qua những đám lau, mai dương, điên điển, đôi tay thoăn thoắt thả lưới. Sơn, kém anh bốn tuổi, ngồi nối lưới trao anh. Mất một giờ, đi xa bè chừng 2km, chúng tôi mới rải xong 500m lưới tơ. Trở về bè dọn dẹp, nghỉ ngơi, ba giờ sau chúng tôi đi gỡ lưới. Chỉ được một mớ cá diếc, thiểu, mè ranh, chõn, cá lau kính… chứa lòng tòng đáy khoang, chúng tôi trở về. Số cá vụn ấy, phần lấy kéo cắt nhỏ cho cá lăng nha ăn, phần cho vào máy xay nhuyễn cho cá lóc con táp.

Ông Nguyễn Văn Nga và cháu nội. Ông được xem là người thành đạt ở xóm bè

Gia đình anh Dương Văn Út, bố của anh em Lâm, Sơn, từ Siem Reap, Campuchia về đóng bè sinh sống và nuôi cá trên lòng hồ Trị An từ năm 1996. Với hai bè cá, mỗi ngày, bốn thành viên trong gia đình phải thay nhau đi chèo chống khắp một vùng hồ; lớn thì chạy ghe dầu đi cào, nhỏ thì giăng lưới tơ. Cá lớn thì bán đổi gạo, rau, mắm, muối…, cá vụn thì để làm mồi cho hơn 1.000 con cá nuôi. Do từ sáng chúng tôi chỉ kiếm được 3kg cá vụn, ăn không đủ no nên bầy cá quẫy, táp lục sục dưới bè. Giọng anh Út rầu rầu: “Mỗi ngày phải 30kg cá vụn mới đủ làm mồi cho chúng. Nhưng bây giờ khó khăn quá, ngày nào giỏi lắm mới kiếm được phân nửa”. Thiếu mồi nên lẽ ra chỉ 10 tháng là cá bán được nhưng bây giờ phải 12 tháng mới đủ lớn để xuất bán.

Cả buổi sáng chèo chống khắp vùng hồ, chỉ được vài ký cá mồi

Cách bè nhà anh Út 15 phút chèo thuyền là cụm bè của gia đình ông Nguyễn Văn Nga. Năm 2005, ông Nga dắt vợ và năm con từ Siem Reap về lòng hồ Trị An. Mua lại cái bè với giá 4 triệu đồng, nuôi cá lăng nha, cá lóc. Nhân lực đông, tôm cá cũng nhiều nên chỉ ba năm sau ông đã dần dần đóng riêng cho mỗi cậu con trai một bè. Với dân xóm bè, ông Nga được nhắc đến như một gương thành đạt. Hai cô con gái đã lên bờ đi học rồi làm ăn ở TPHCM. Đầu năm 2009, ky cóp từ tiền gửi về báo hiếu cha mẹ của hai cô con gái cùng tiền bán cá, ông bà đã mua được một nền đất cả trăm triệu đồng. Giờ vợ chồng ông dựng nhà trên mảnh đất hơn ba sào và chí thú với nghề trồng xoài, ba bè cá giao lại cho gia đình ba anh con trai. Cái bè 3m x 6m của vợ chồng con trai út nhà ông mới đóng mất 30 triệu đồng. Từ năm 2008, ngoài cá lăng nha và cá lóc, ông đầu tư nuôi cua đinh. “Mua 5.000đ một con giống, thức ăn thiếu nên tôi nuôi hơn hai năm rồi mới được hơn 1kg/con. Nước từ sông Đồng Nai đổ về ô nhiễm quá nên từ 500 con lúc đầu, giờ tôi còn có hơn 100 con”.

Cách đó chừng hai chục mái chèo, Phương, con trai thứ của ông, đang đằm mình lấy những miếng cao su bịt kín bè để phòng nước ô nhiễm bất thần đổ về làm chết cua đinh. “Giờ làm ăn khó quá!” - anh than ngắn thở dài -“Năm rồi thu được 30 triệu đồng thì tiền dầu của ghe cào đã mất một nửa”. Ông Nga bổ sung, năm nhiều thì lãi được 7 triệu đồng, không thì chỉ 2-3 triệu đồng, đủ sống chứ chả tích lũy được gì.

Khu vực lòng hồ thuộc địa bàn ấp 4 có trên dưới 100 hộ gia đình sống bằng nghề nuôi cá bè. Đi đến đâu chúng tôi cũng nghe những lời ta thán về chuyện nguồn nước ô nhiễm và tôm cá ngày càng khan hiếm.

Sát thủ: cá hoàng đế

Đang dạo quanh xóm bè, chúng tôi gặp một phụ nữ đang chèo thuyền vào bờ bán cá. Chỉ cho tôi xem con cá vảy vàng đang ngoác to miệng trong giỏ cá của người phụ nữ, anh Phùng Mỹ Trung, nhà nghiên cứu đa dạng sinh học, chủ trang web Sinh vật rừng Việt Nam (www.vncreatures.net) buồn bã nói: “Cá hoàng đế, một tội đồ của sự mất cân bằng sinh thái lòng hồ Trị An đấy”.

Cá hoàng đế, hung thủ gây mất cân bằng sinh thái lòng hồ Trị An

Khi lòng hồ Trị An nước cạn xuống mức thấp thì những mẻ lưới của ngư dân ở đây bắt được khá nhiều cá hoàng đế có kích thước lớn. Nhiều khi trong một vài mẻ lưới, cá hoàng đế lại nhiều hơn các loài cá bản địa! Nhà nghiên cứu Phùng Mỹ Trung không giấu nổi lo lắng: Đến một lúc nào đó hồ Trị An sẽ tràn ngập cá hoàng đế. Một dẫn chứng, tháng 11-2006, tại hồ Trị An, cá hoàng đế bắt được có kích thước 10-14cm, đến tháng 6-2007, cá bắt được lớn nhất nặng 0,83kg/con, dài khoảng 18-20cm. Và hiện nay, những con cá hoàng đế khoảng 1,4kg/con đã được bày bán khắp nơi. Đây là loài cá chỉ ăn mồi sống, nó càng phát triển thì các loài tôm cá khác ở lòng hồ ngày càng ít đi dẫn đến mất cân bằng sinh thái.

Ngoài nguồn nước ô nhiễm, nạn đánh bắt bằng kích điện thì chính sự xâm lấn của cá hoàng đế đang gây ra thảm họa cho người dân lòng hồ Trị An. Một thảm họa tựa như thảm họa ốc bươu vàng hay cây mai dương gieo rắc mà chúng ta đang phải gánh chịu.

Theo điều tra của Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai, từ năm 1995-1996, ông Trần Đại Nghĩa (ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã mang năm cặp cá hoàng đế bố mẹ mua tại một cửa hàng bán cá cảnh về ương nuôi tại bè cá khu vực eo Mã Đà, thuộc lòng hồ Trị An. Mỗi đợt ông Nghĩa cho cá đẻ được khoảng 1.000 cá giống. Nhưng đến năm 2002, khi thị trường không ưa chuộng loài cá này nữa, ông đã ngưng nhân giống. Cũng trong thời gian này, ông Nghĩa có đem thả một số cá hoàng đế xuống hồ Trị An. Hậu quả là gần tám năm sau, cá hoàng đế dày đặc ở hồ Trị An. Đây là loài cá sinh sản hữu tính, tốc độ sinh sản rất nhanh, mỗi lần đẻ từ 2.000-3.000 trứng. Vì vậy, mối nguy từ việc phát tán cá hoàng đế ra môi trường sông suối càng đáng sợ hơn.

Đỗ Quang Tuấn Hoàng

Các tin, bài viết khác

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Những chuyến đi dài đến miền đất lạ

Những vùng núi rừng heo hút còn khá hoang sơ và tách biệt với thế giới bên ngoài ở các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lâm Đồng, Hà Giang rất ít người đặt chân đến; thế nhưng, đó là điểm đến của anh Trà Văn Kính (46 tuổi, ngụ TPHCM) và anh em trong đoàn thiện nguyện để trao cho đồng bào dân tộc nghèo phần quà, tấm áo mới, thuốc thang khi trái gió trở trời, những món ăn ngon mà họ chưa từng được nếm trải.

Ảnh

Giãn cách nhưng không giãn lòng phục vụ

Trong những ngày giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, người dân TPHCM hạn chế đi lại và không nộp hồ sơ trực tiếp tại các công sở. Các công sở tăng cường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và khuyến khích tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua bưu điện.

Video