Tính kế trước mắt hay lâu dài?

Gần như sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bóng đá Việt Nam sẽ có một HLV ngoại như “truyền thống” từ năm 1995 đến nay. Thế nhưng, khác với tất cả những lần tuyển HLV ngoại trước đây, đã có không ít ý kiến cho rằng thời điểm này bóng đá Việt Nam cần có sự thay đổi chiếc ghế “thuyền trưởng” này hoặc chí ít cũng cần cân nhắc những phương án hay tiêu chí lựa chọn chuyên gia nước ngoài.

Liệu có hay không sự mâu thuẫn rất lớn ngay trong cách tư duy của những người đang điều hành nền bóng đá nước nhà khi chúng ta không chấp nhận nhiều ngoại binh, loại trừ phương án thuê trọng tài ngoại nhằm tạo điều kiện cho các tài năng tại chỗ, nhưng lại sẵn lòng kỳ vọng vào một HLV ngoại cho đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, thực tế tại V-League hiện nay, xu hướng thầy ngoại đang rút dần ở mức thấp nhất tại các CLB khi chỉ còn ĐT.LA và HN.ACB sử dụng. Nhưng cả 2 đội này đều đang ở cuối bảng xếp hạng. Rõ ràng, không phải lúc nào tư duy của người nước ngoài cũng có thể đem lại sự phát triển. Hay nói đúng hơn, chỉ nên dùng trong những điều kiện thích hợp.

Tất nhiên là không nên so sánh chuyện thầy ngoại tại CLB với đội tuyển quốc gia bởi cách xây dựng đội bóng 2 nơi khác xa nhau. Chuyện vẫn tin dùng HLV ngoại ở HN.ACB hay ĐT.LA có lý do riêng, đôi khi chỉ là mục đích của ông bầu nhưng tại đội tuyển quốc gia lại cần có tầm nhìn cho cả nền bóng đá. Vấn đề đặt ra là ta sử dụng các “vị tướng” đó nhằm giải quyết mục tiêu trước mắt hay lâu dài, nên dùng lúc nào và dùng ra sao? Thực tế thành tích nghèo nàn của bóng đá nước ta cho thấy không thể cứ nhất nhất chọn lựa một HLV ngoại, đặt niềm tin vào con người mới tinh tươm ấy với bao nhiêu là kỳ vọng mà không đặt ra các tiêu chí khắt khe để nâng cao bóng đá nước nhà. Nói cách khác ta phải biết “khiển tướng”.

Ví dụ, như ở thời điểm này của bóng đá Việt Nam, rất cần một “liều thuốc đặc trị” để chữa trị “căn bệnh” lười khát vọng. Bóng đá Việt Nam luôn ở trong trạng thái ưa thích sự an nhàn, ngại cọ xát mạnh, không tham vọng lớn dù chúng ta có những cơ may để thay đổi vị trí của mình trên bản đồ bóng đá thế giới. Chưa nói chuyện thầy ngoại tốt hơn thầy nội hay không, vấn đề là phải tìm ra một người có thể đốt cháy ngọn lửa khát khao ở cầu thủ Việt Nam. Muốn có sự phát triển, dứt khoát phải có quyết tâm lẫn lộ trình cụ thể. Một HLV ngoại đến với bóng đá Việt Nam, nói cho cùng cũng chỉ gói gọn trong những chỉ tiêu cụ thể trên hợp đồng, nặng về thành tích trước mắt. Chọn một HLV ngoại trong thời điểm mà bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng các yếu tố nền tảng như con người, tinh thần thì dẫu trả tiền lương cao bao nhiêu, HLV giỏi đến đâu đi nữa cũng chẳng thể tạo nên diện mạo mới và ổn định cho bóng đá Việt Nam.

Đây không phải là thời điểm của cách làm cũ, xây nhà từ nóc, chỉ trông đợi vào “chiếc đũa thần” từ HLV ngoại. Đấy là chưa nói, để tìm được HLV ngoại giỏi, cần rất nhiều tiền. Trước hết, đấy đã là sự lãng phí.

TÂM VIỆT

Tin cùng chuyên mục