“Nắm gạo tình thương” – một phong trào không mới nhưng cách thức duy trì và nhân rộng là điều đáng quan tâm đối với các tổ chức từ thiện xã hội. Hơn 6 năm tồn tại và lớn mạnh, Ban Bảo trợ xã hội (BTXH) xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp là chỗ dựa ấm lòng với người già yếu neo đơn.
Vạn sự khởi đầu nan
Một phong trào quen thuộc đi vào đời sống thật nhân bản và ý nghĩa. Nguồn gạo sẻ chia trong dân do ban vận động tăng từ gần 100 kg/tháng đến nay là 1 tấn/tháng. Số hộ nhận gạo trong và ngoài xã cũng tăng từ 75 đến 105 hộ. Số tiền bà con tự nguyện đóng góp hàng tháng cho các hoàn cảnh khó khăn tăng từ 4 triệu đến gần 30 triệu đồng.
Năm 2005, một vài thành viên ban đầu của ban đã đi vận động các hiệu buôn, bà con tiểu thương ở chợ xã. Tiền quyên góp được anh em mua bao nylon, kéo lụa hàng chữ “Nắm gạo tình thương”. Sau đó đem phát từng nhà với sự vận động giải thích ý nghĩa và mục đích của “Nắm gạo tình thương”. Ngày rằm mỗi tháng anh em đến gom về phân phối cho các đối tượng.
Từ vài người tâm huyết ban đầu, đến nay Ban BTXH xã Tân Bình đã có 23 thành viên. Họ là những nông dân chân chất, những người sản xuất, mua bán nhỏ và lao động làm thuê. Khi ấy, phong trào chỉ mới thực hiện ở 2 ấp nhưng phải chia gạo cho 5 ấp trong toàn xã.
Qua vận động của 6 nhóm thành viên đến nay, 7 ấp của xã đều có “Nắm gạo tình thương”. Bà con không dành ra từng nắm gạo mỗi bữa mà tới tháng thì cứ xúc sẵn vào thau, giỏ…
Ông Võ Ngọc Lâu, Trưởng ban BTXH xã Tân Bình cho biết: “Phải có uy tín, có cái tâm và mục đích rõ ràng bà con mới tin mình. Chi phí ăn uống, đổ xăng đi vận động anh em đều tự bỏ tiền túi. Chúng tôi không có nguồn quỹ sinh hoạt và không có tồn quỹ, gạo tập kết về là xúm nhau phân chia mỗi bao 10kg, phân phối dứt điểm theo danh sách mình đi xác minh cùng Hội Chữ thập đỏ huyện. Tiền cũng vậy, tổng số quyên góp được mỗi tháng đều công khai sổ sách, thu bao nhiêu chi hết cho từng địa chỉ cần giúp đỡ do mình phát hiện hoặc qua báo đài nêu”.
Tình thương không ranh giới
Trên đường chở gạo đến nhà một cụ bà neo đơn ở ấp Tây, anh Lê Văn Quận, thành viên ban bảo trợ tâm đắc: “Em là nông dân nghèo, nhưng thấy nhiều hoàn cảnh khổ, bà xã em cũng nhiệt tình ủng hộ”.
Bà cụ Nguyễn Thị Xinh, 83 tuổi còm cõi nhận gạo rồi ríu rít cảm ơn. Trước đây bà bơi xuồng mỗi ngày năm bảy cây số mua trúc về chẻ chân nhang và giũ nhang kiếm sống, con cháu nghèo đi tứ tán làm thuê. Mấy năm gần đây, tuổi già sức yếu không lặn lội nổi bà sống nhờ gạo từ thiện. Như một thói quen, đến ngày góp gạo nhiều hộ vắng nhà cũng không quên gửi cho lối xóm để anh em đến nhận. Hộ nghèo thì vài lon đến hộ khá giả thì 1 thùng, 1 giạ.
Anh Nguyễn Hữu Phước, thành viên Ban BTXH xã tâm sự: “Có lần nhận tiền ủng hộ của một mạnh thường quân ở huyện Lai Vung tôi bị một vị đi cùng hạch sách tư cách pháp nhân và cho rằng ban bảo trợ của chúng tôi chỉ được phép hoạt động ở huyện Châu Thành. Sau đó, tình cờ gặp lại tôi đang đại diện ban đem 3.610.000 đồng giúp một hộ nghèo ở Lai Vung có người thân vừa qua đời vì chứng ung thư bao tử, vị ấy mới hiểu cho lòng nhân ái không phân chia ranh giới. Anh em tôi làm từ thiện không vụ lợi và tin rằng, mỗi khi người nghèo gõ cửa là một cơ duyên mạnh thường quân đến”.
Trên tinh thần đó, hàng trăm ca mổ mắt mỗi năm cho bà con mù nghèo cùng những hoàn cảnh thắt ngặt trong tỉnh đều được Ban BTXH Tân Bình tìm đến giúp đỡ. Chữ tâm, chữ tín và sự đoàn kết vì người nghèo của các thành viên là nhân tố làm nên sức bền và hiệu quả của một cơ sở nhân đạo xã.
Thanh Tuyền