- Lại tất tả bày trò gì nữa đây?
- Không, chuẩn bị kinh doanh.
- Nghe lời ông, te tua bao nhiêu lần nên giờ ông đừng giới thiệu rủ rê gì nữa nhé.
- Yên tâm đi, lần này không ăn chắc thì tui giải nghệ.
- Nói nghe thử?
- Bán hàng trên truyền hình.
- Bán tận nơi còn thua, bán qua truyền hình thì có ngồi ngáp gió.
- Này, kinh doanh giờ nó khác rồi, chỉ cần lấy hàng trôi nổi, hàng lậu ba cắc ba đồng, quay một cái cờ-líp, thuê một kênh truyền hình, rồi rao bán giá bạc triệu. Cứ ra rả suốt ngày rồi ngồi mà đếm tiền thôi.
- Hàng nhái, hàng lậu mà ông đòi đưa lên truyền hình à?
- Đơn giản, có ai kiểm kiết gì đâu, cứ ký hợp đồng rồi mặc sức muốn quảng cáo gì cũng được. Ông phải biết tận dụng, cái quy định phải có giấy hải quan, đăng ký chất lượng mới được quảng cáo là tấm nhãn chất lượng cho mình mặc sức tung hàng và gom tiền. Nên cứ ra chợ trời gom mấy cái áo ngực dỏm về, quảng cáo là “áo von-đờ-phun, ngực nhỏ mặc vào sẽ to ra, ngực to mặc vào sẽ gọn lại, ngực vừa mặc vào thì… muốn to là to muốn nhỏ là nhỏ”.
- Thôi thôi, không to nhỏ gì nữa, ông và mấy cái kênh truyền hình bậy bạ đó lần này mà không bị xử lý to thì hỏi dân tình còn ai tin vào truyền hình nữa.
TƯ QUÉO