- Có nhiều khán giả coi trận chung kết cúp quốc gia bữa trước phán một câu xanh rờn: “Có mùi”. Tuy vậy, đó là mùi gì thì họ chưa dám kết luận.
- Nhưng biểu hiện của mùi là chi?
- Trọng tài thổi còi nhiều lúc tậm tịt, chả biết còi có nghẹt hay không. Nhưng lạ một cái, là thổi thế, chỉ khán giả ức chế, còn cầu thủ trên sân cứ tỉnh bơ. Nữa, hình như có một đội không muốn thắng. Hơn người, đá mãi không vô, dền dứ đến lúc đá luân lưu rồi cũng thua.
- Chứ không phải đội kia đá hay hơn à?
- Ông chủ đội kia đã treo tiền tỷ trước khi đá, nhưng về lực, họ vẫn là cửa dưới. Đội nhà cửa trên, lại đá xìu xìu ển ển. Khán giả cười ruồi, nói như đi guốc trong bụng đội thua: “Rứa mới đúng kịch bản. Thua thì đỡ tốn tiền dự AFC Cup”. Tóm tắt là dẫu thắng hay thua, cả hai đội đều vui cả!
- Giải vô địch lùm xùm, cúp quốc gia cà giựt, chuyên nghiệp nghĩa là vậy à? Liệu mùa tới có đỡ hơn không?
- Người ta vẫn cứ sợ ném chuột vỡ bình, nên chuột tha hồ chạy lăng quăng thoải mái. Những chuyện một ông chủ hai đội bóng, đá banh trên bàn, trọng tài bẻ còi, cầu thủ đá cuội, khán giả bẻ ghế, ban tổ chức xuội lơ… sẽ vẫn được nói râm ran mùa tới. Để rồi coi!
- Nghe phát nản. Bóng đá tưởng là chuyện đá banh, ai dè toàn là kịch!
TƯ QUÉO