Tôi là bộ đội Cụ Hồ

Trong cuộc hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào Việt Nam, tổ chức tại Athens, thủ đô Hy Lạp, có một người ngoại quốc, cao tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, đĩnh đạc trong bộ comple xám chuẩn mực, tới bắt tay tôi và tự giới thiệu bằng một thứ tiếng Việt giọng Hà Nội chuẩn: Tôi là Lập, Nguyễn Văn Lập, bộ đội Cụ Hồ!

1 …Ông tên là Konstras Sarantidis, người Hy Lạp, đảng viên Đảng Cộng sản Hy Lạp. Tháng 8-1945, ông đến VN trong đoàn quân lê dương của quân đội viễn chinh Pháp để “giải giáp quân đội Nhật hoàng”. Tháng 1-1946 đến Sài Gòn và chỉ vài tháng ở Việt Nam, ông đã nhận ra sự thật: “giải giáp” chỉ là cái cớ để quân Pháp  xâm chiếm VN. Tháng 4-1946, tại mặt trận Nam Trung bộ (Mũi Né – Bình Thuận), ông gia nhập Việt Minh. Năm 1947, ông tham gia chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên.

Và tại đây, ông trở thành người đầu tiên bắn rơi chiếc máy bay Pháp, bắt sống giặc lái. Năm 1954 ông tập kết ra Bắc với chức vụ trung đội trưởng trong QĐND VN… Hơn 10 năm, từ chàng thanh niên Hy Lạp, Konstras Sarantidis trở thành công dân Việt Nam Nguyễn Văn Lập, từ người lính lê dương trở thành trung đội trưởng bộ đội Việt Minh… Theo ông, đó là quãng thời gian đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.

Đại tá Võ Văn Minh, ở 111 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, trong một bức thư gửi báo QĐND, có viết về ông “tôi lúc ấy 17 tuổi , ở đại đội 1. Đại đội 1 có anh Lập đã bắn rơi chiếc máy bay Morane, bắt sống giặc lái. Anh Lập là người say sưa hát “ngày nặng nề, một màn mưa giăng âm u lê thê. Tiếng máy bay xa, chính máy bay bà già. Đoàn quân nhanh chóng tiến ra sân nằm đón chờ…”. Bài hát do anh Lê Đình Luân, đại đội trưởng và anh Nguyễn Hanh Tri, đại đội phó, sáng tác…”. Nhắc lại thời kỳ này, ông rưng rưng: “Đó là những ngày tháng gian khổ mà hào hùng. Nếu cho tôi được sống lại, chọn lại, tôi cũng sẽ chọn được sống lại quãng đời ấy…”.

Ông Nguyễn Văn Lập tại nhà riêng.

2. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Năm 1954, ông cùng người vợ kết  hôn trong chiến đấu tập kết ra Bắc. Ở miền Bắc, bà làm hộ lý trong một bệnh xá ở Tây Hiếu (Nghệ An). Do “liên đới trách nhiệm” về cái chết của một thương binh, bà bị kỷ luật. Ông ở Hà Nội, xin cho vợ ra thì được tổ chức - theo lời ông kể- khuyên “đồng chí không nên tiếp tục quan hệ với kẻ có tội. Cứ yên tâm công tác, tổ chức sẽ giới thiệu cho đồng chí đối tượng khác”.

 Tôi là người của tổ chức – ông nói – nên tổ chức bảo sao, tôi chấp hành vậy! Thế nhưng sau đó, khi ông kết hôn với một cô gái Hà Nội thì bị… kỷ luật! Người cán bộ khuyên ông bỏ vợ trước đây đã từ chối trách nhiệm về lời khuyên của mình. Ông bị khai trừ Đảng. Từ đó đến khi hồi hương về Hy Lạp là quãng ngày đầy khó khăn của ông. Buồn mình, ông xin được trở vào miền Nam chiến đấu nhưng không được chấp nhận.

Ở Hà Nội, không được bố trí công tác, ông bất mãn và tìm đường hồi hương bằng cách “vượt biên” qua Hồng Kông. Hồi hương không thành, ông trở về VN trên một chiếc tàu chở hàng của Trung Quốc. Trên tàu, vợ ông bị sẩy thai, băng huyết, suýt mất mạng nếu không về kịp cảng Hải Phòng và không được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Ông trở về VN với hai bàn tay trắng đúng nghĩa – không chỗ ở, không việc làm, không của cải đồ đạc, không giấy tờ tùy thân…  Hai vợ chồng ông đưa nhau về Nho Quan (Ninh Bình), ở nhờ nhà một số người bạn chiến đấu gốc Phi và kiếm sống bằng nghề “lái” xe trâu lên rừng chở củi về bán.

Tại đây, ông đã viết thư cho Hồ Chủ tịch, kể chuyện mình, xin nhận kỷ luật để được làm một công dân hợp pháp, sống có ích… Cũng tưởng bức xúc thì viết chứ không mong nhận được hồi âm bởi Bác Hồ bận trăm công ngàn việc. Không ngờ, vài tháng sau, theo chỉ đạo của Bác, có cán bộ ở Hà Nội vào Nho Quan gặp ông và truyền đạt ý kiến của lãnh đạo Trung ương: Đồng chí muốn làm gì, tổ chức sẽ bố trí. Mừng quá, ông đề đạt: Sẵn sàng đi bất cứ đâu, nhận bất cứ nhiệm vụ gì miễn là được góp phần xây dựng miền Bắc tiến lên CNXH. Ông được mời ra Hà Nội, và tại đây, ông nhận được quyết định điều động làm… công nhân lái xe ở mỏ thiếc Tĩnh Túc (Cao Bằng), rồi vài năm sau đó là mỏ than Na Dương (Hòa Bình) - những địa danh lúc ấy đều là “rừng thiêng nước độc”…

Tình cờ, khi từ mỏ thiếc Tĩnh Túc nhận quyết định về mỏ than Na Dương, ông cán bộ tổ chức lại nhờ ông chuyển cho cơ quan mới cả bộ hồ sơ lý lịch cá nhân của ông mà quên niêm phong. Ông kể: Tôi vô tình mở ra coi thì thấy có một bản nhận xét, ghi: đối tượng cần đặc biệt giám sát, không được bố trí công tác ở thành phố, thị trấn... Tôi choáng váng, và nghĩ “thôi rồi Lập ơi, ở đây mày không có đất sống rồi…”! Đó là lý do dẫn đến quyết định hồi hương, sau khi nhận được sự bảo lãnh của người em ruột. Năm 1965, ông cùng vợ và ba người con mang tên Việt Nam: Thành, Tuyết,  Nga trở về Hy Lạp. Ở Hy Lạp, ông bà sinh thêm một người con nữa, cũng đặt tênViệt: Tự Do.

3. Ngày cuối cùng tại Hy Lạp, chúng tôi đến thăm gia đình ông tại một căn hộ ở lầu 4 chung cư  mang số Rodu 109 TK 13231 Athens. Nhà chỉ có hai ông bà già, sống bằng lương hưu. Cả 4 người con đều đã có gia đình riêng, sống ở những thành phố khác, hàng tuần vẫn hỏi thăm sức khỏe bố mẹ bằng điện thoại. Bà nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Việt nhưng phát âm không chuẩn bằng ông. “Ông ấy suốt ngày xem VTV4 nên nói tiếng Việt giỏi hơn tôi” – Bà thanh minh.

Nhưng theo anh Thành, Việt kiều ở Hy Lạp đưa chúng tôi đến, thì do ông giao tiếp với rất nhiều người Việt, là cầu nối của cộng đồng người Việt ở Athens nên ông nói tiếng Việt giỏi là đương nhiên. Nghe câu chuyện thăng trầm của cuộc đời ông, tôi hỏi: Có khi nào bác thấy buồn hay hận quá khứ ở VN? Ông chỉ vào những tấm huân chương, huy chương chiến công, kháng chiến do Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và sau này là CHXHCN VN tặêng treo đầy phòng khách và trả lời ngay, dứt khoát: Đó là quãng đời đẹp nhất, trong sáng nhất, đáng tự hào nhất của tôi.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông và bà đã hai lần được trở về VN, đã đi khắp đất nước để thăm lại cảnh xưa người cũ, gặp lại đồng đội và… làm từ thiện. Còn ở Hy Lạp, mỗi khi có đoàn từ Việt Nam qua, bao giờ ông cũng có mặt để đón tiếp, trò chuyện và sẵn sàng làm mọi việc cho đoàn như một “đại sứ thiện chí”. Tuần tới, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ tới Athens thăm chính thức Hy Lạp. Chắc chắn trong đoàn Việt kiều đón tiếp chủ tịch nước sẽ có “anh bộ đội Cụ Hồ” Konstras Sarantidis – Nguyễn Văn Lập...

Nguyễn Đức

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bảo vệ sinh kế người dân, sức sống của doanh nghiệp

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức trong thời khắc hết sức quan trọng đối với TPHCM, với mục đích là hạ quyết tâm cùng nhau đem hết tâm huyết, hành động quyết liệt, mang lại kết quả cao nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hãy thực sự nêu gương

Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã cảnh báo những biểu hiện nguy hiểm, trong đó có việc “lý thuyết suông, nói một đằng làm một nẻo” và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, để tránh cảnh “Người trên ở chẳng chính ngôi/Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào”.

Xây dựng Đảng

Mặt trận thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, tập huấn 2 chuyên đề giám sát trong năm 2021 của mặt trận, bao gồm: giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các cấp; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP