- PV: Có nhiều người bảo, gần đây những vở diễn của anh thường gắn liền với “bục bệ” hoành tráng, lực lượng diễn viên hùng hậu, vậy với vở diễn bạc tỷ lần này sẽ thế nào?
Những Ngày Này, Đạo Diễn - Nsnd Doãn Hoàng Giang (Ảnh) Đang ở TPHCM Để Chuẩn Bị Dàn Dựng Vở Kịch Mới: “Người Mang Án Tử Hình” Cho Nhà Hát Kịch TPHCM. Chúng Tôi Có Cuộc Trò Chuyện Cùng Ông Về Chuyện Đời, Chuyện nghề…
Đạo diễn, NSND DOÃN HOÀNG GIANG: Không phải là gần đây, mà từ xửa xưa rồi, ngay từ những vở đầu tiên tôi làm đạo diễn, những vở diễn của tôi thường gắn liền với những bục bệ hoành tráng và lực lượng diễn viên hùng hậu. Tôi thích như vậy! Có đạo diễn thích cái sân khấu một mặt phẳng, còn tôi thì không thích một sân khấu như thế. Bao giờ tôi cũng yêu thích một sân khấu với nhiều tầng cao thấp khác nhau.
Tôi không đi vào những “vở diễn gia đình”, những vở diễn với dăm ba nhân vật, trong một gian phòng kín, mà tôi yêu những “vở diễn có tính chất quảng trường” với ngồn ngộn những nhân vật, với những bối cảnh mở rộng ngút ngàn, với một trận địa, một cuộc chiến đấu, một cuộc hành quân, một sân ga náo động, một đường phố ngợp người… Thử tưởng tượng, những vở diễn như: “Bài ca Điện Biên”, “Hà My của tôi”, “Lịch sử và nhân chứng”, “Đêm trắng”, “Nhân danh công lý”, “Kẻ sĩ Thăng Long”… mà lại diễn trên một mặt phẳng thì sẽ như thế nào? Nó sẽ mất đi vẻ đẹp của những tạo hình tầng tầng, lớp lớp, mất đi cái cần thiết của một bức tranh hoành tráng, đồng thời nó cũng bộc lộ sự yếu kém về hội họa, về xử lý không gian của một đạo diễn, chứ sao!
“Quen thân mất nết đi rồi
Dở hay âu cũng tính trời biết sao?”
Với vở diễn “Người mang 9 án tử hình” mà tôi sắp dựng cho Nhà hát Kịch TPHCM, tôi không hiểu nguồn tin: tỷ này, tỷ nọ… lấy ở đâu ra. Chỉ có một điều chắc chắn là nghệ sĩ Khánh Hoàng – Giám đốc nhà hát sẽ đáp ứng tốt nhất những yêu cầu nghệ thuật của tôi. Tôi muốn một vở diễn xứng đáng với kỳ vọng của tôi về người anh hùng – Tả quân Lê Văn Duyệt, người có công lao xây dựng nên Sài Gòn - Gia Định.
- Anh từng tâm sự, đạo diễn sân khấu như huấn luyện viên trưởng của một đội bóng, không chỉ dàn dựng mà còn phải biết phát hiện những gương mặt mới cho sân khấu. Nhưng trên thực tế hiện nay, hình như đạo diễn chưa dám mạnh dạn phát huy điều này, bởi ít ai dám chấp nhận cuộc phiêu lưu với những người trẻ…
Phát hiện những gương mặt mới cho sân khấu là hạnh phúc và tài năng của một đạo diễn. Đó là khát vọng, là ước mơ của những đạo diễn chân chính, người có “cặp mắt xanh” nhìn ra được những hạt ngọc đang bị vùi lấp, những nụ non đang nhú mầm, những tài năng còn đang nằm trong bóng tối. Tôi yêu và thán phục HLV Calisto vì ông đã phát hiện ra: Tài Em, Minh Phương, Trường Giang, Xuân Thành… khi họ chỉ là những anh chàng lìu tìu, chẳng ai biết mặt.
Tôi cũng có được một vài niềm vui khi phát hiện được một vài tài năng trẻ cho sân khấu. Nhưng bây giờ thì… cuộc phiêu lưu với những người trẻ… hình như là một vấn đề… hơi khó khăn thì phải (!?). Sân khấu đang trong một cuộc chơi an toàn cho nên chỉ tìm đến những người đã thành danh chứ ít khi dám nhảy vào một cuộc khám phá khó khăn đầy may rủi! Người ta thèm những thành công tức thời, chứ không dám chấp nhận những thất bại bước đầu… để đón chờ những kết quả sẽ đến.
Tôi mong HLV Calisto lần này sẽ không chịu những áp lực trước mắt để có thể tìm tòi, phát hiện ra những tài năng trẻ để đào tạo, huấn luyện… qua những mồ hôi gian nan, đắng cay thất bại bước đầu để rồi trở thành những ngôi sao sáng giá của sân cỏ chúng ta sau này.
Để có một Thành Lộc, Hồng Vân, Việt Anh… như bây giờ, có thể nào nghĩ rằng con đường của họ chỉ rải toàn những hoa hồng mà không đẫm mồ hôi, nước mắt?
- Anh từng bảo sân khấu rất cần những diễn viên đẹp như hoa hậu, vậy từ nhiều cuộc thi hoa hậu thời gian qua, anh có tìm được gương mặt nào có thể đào tạo trở thành diễn viên?
Ôi, có biết bao nhiêu người có thể trở thành những diễn viên tài sắc thật sự. Nhưng họ có đến với sân khấu đâu mà tôi đào tạo? Sân khấu nghèo túng quá nên không dung nổi họ. Phải chi tôi có thể trả lương cho họ một vài ngàn đôla một tháng (!?). Cho nên chỉ đành nhìn những người đẹp lướt qua! Sắc đẹp là một cái vốn, mà lại là sắc đẹp của hoa hậu thì là cái vốn quá lớn. Người ta có vốn lớn, không bao giờ đầu tư vào những công việc nhỏ nhặt không sinh lợi! Tôi ao ước cái sân khấu của tôi chỉ cần có vài ba cô hoa hậu, chắc sẽ đông khán giả.
- Trước đây, có nhiều đồng nghiệp từng nhận xét “anh Doãn Hoàng Giang đang ở độ chín của nghề”, nhưng anh lại bảo “tôi hãy còn xanh và đang là mặt trăng của những ngày 12, 13…”, vậy bây giờ nghề đạo diễn của anh đã chín chưa?
Tôi sợ từ CHÍN vì CHÍN có nghĩa là sắp rụng! Quả chín có nghĩa là quả ấy sắp lìa cành. Cho nên tôi cứ thích mình chỉ là trái xanh, trái xanh mãi mãi. Cũng như là mặt trăng. Trăng 16, tròn có nghĩa là sắp khuyết. Tôi cứ thích tôi chỉ mãi là trăng 12, 13. Tôi mong như vậy cho nên trong nghệ thuật tôi thường tự nhủ mình phải gắng như vậy. Nghệ thuật của tôi gắng không phải là cái chín của sự già nua mà luôn cố thanh xuân trong những sáng tạo. Thật buồn biết bao là sự chín để không còn phát triển được nữa.
- Trong cuộc sống, có người nhận xét “anh là người thẳng tính, nhưng có khi lại cả nể”, lại có người bảo “anh là người độc thân dí dỏm, thích xài hàng hiệu, quần jean, áo thun, nón xúp và… dại gái”, còn anh – tự nhận mình thế nào?
Đó là những người đã quan sát về tôi khá kỹ và họ nhận xét cũng khá đúng. Hình thức của tôi… có vẻ như dữ dội, nhưng quả thật tôi lại là người cả nể. Cả nể cho nên thường vất vả, khó khăn, phiền phức cho mình. Đúng thế thật. Họa sĩ hí họa Nguyễn Hữu Khoa vẽ tôi với cái bụng chửa to tướng… thật đúng với cái sự cả nể của tôi. Một ông thầy tử vi xem cho tôi, phán rằng: “Đời ông bao giờ nói được chữ KHÔNG thì mới sướng!”. Xem ra, với tôi… chữ không hình như quá khó thì phải?!
Tôi thích xài hàng hiệu, vì tôi nghĩ: tôi là một con trâu cày, quanh năm vất vả, tôi phải được đền bù bằng rơm ngon, mùa rét phải được quàng chăn ấm. Vả lại, tôi đã trải qua những thời kỳ cực khổ, bây giờ phải… “trả thù” cho cái thời cay đắng ấy. Vậy thôi!
Dại gái ư? Cái từ này nghe không đẹp lắm! Nhưng đúng là… tôi chiều và… yêu phụ nữ. Tôi không thể nào từ chối những cô gái một điều gì mà khả năng mình có thể làm được. Thôi thì đành mang tiếng dại gái cũng được. Nhưng tôi lại tự hào vì điều đó. Có những cô gái để cho mình được dại khờ cũng là một hạnh phúc. Còn hơn là khôn gái một cách tầm thường và ti tiện! Phải không?
- Cảm ơn và chúc anh mãi “xanh”!
Đỗ Hạnh thực hiện