- Có một con phố toàn tiệm bán đồ ăn. Trong đó, một tiệm mở sau, đồ ăn đã dở lại mắc, nhân viên phục vụ đã chậm lại hay buồn ngủ. Vậy nếu ông là khách, sẽ chọn vô tiệm nào?
- Còn phải hỏi. Chả ai muốn vừa bị chặt, tốn nhiều tiền, mất thời gian, lại vừa phải nhận cái kém.
- Rồi, cái tiệm bán đồ ăn dở ấy lại bán vé vào cửa, kể cả với người đang sống ở... trên lầu. Rồi ở nhiều bàn trong tiệm, thường có ăn xin hoặc hàng rong đeo bám. Hàng rong toàn bán hàng lấy về từ tiệm kế bên. Còn nếu không lấy từ chỗ đó, hàng hóa của tất cả những người bán hàng rong đều na ná nhau. Ông chọn tiệm nào?
- Nếu người ta đã ăn ở mấy tiệm kia rồi, có “ẩm IC” thì họ mới thấy vui vẻ khi ăn ở tiệm quái chiêu đó. Câu hỏi càng lúc càng dở!
- Còn nữa mà, đừng sốt ruột. Ở bên trong cái tiệm vừa nói đó có nhiều quầy. Các quầy bán đồ ăn không căn cứ vào bảng giá. Vì lúc đông khách họ sẽ đẩy giá lên gấp đôi, lúc ít khách thì quầy này dòm quầy kia để cạnh tranh hạ giá xuống. Mắc cười là thực đơn của các quầy cũng hay cọp-pi của nhau. Ông có thích quay lại chỗ đó không?
- Đừng hỏi kiểu “ép cung” mắc cười nữa. Bán vậy khác gì biếu khách cho tiệm khác. Ai mà tốt bụng dữ?
- Cái tiệm “tốt bụng” đó là... du lịch xứ mình!
Tư Quéo