Roberto Mancini, Pellegrini và Pep Guardiola là 3 HLV của “kỷ nguyên Ả rập” tại Man.City.
Cho đến thời điểm này, Mancini vẫn là thần tượng của sân Etihad với lần giành quyền tham dự Champions League đầu tiên và chức vô địch ngoại hạng đầu tiên trong cuộc đua đầy căng thẳng với Man.United năm 2012. Chưa hết, đội hình chiến thắng của Mancini với những Silva, Aguero và Toure vẫn là nòng cốt suốt từ đấy đến nay.
Pellegrini là người đem đến cho Man.City phẩm chất còn thiếu: sự đẹp đẽ. Họ lên ngôi năm 2014 với kỷ lục về số bàn thắng. Pellegrini “đến rất lạ và ra đi cũng rất lạ” sau 3 danh hiệu có được cùng Man xanh cũng như nền tảng tương đối ổn cho Pep.
Theo thống kê, sau 17 trận đấu, Man.City của Pep có 1 điểm nhiều hơn Pellegrini ở mùa đầu tiên làm việc và hơn 3 so với năm đầu của Mancini. Tại Champions League, đội của Pep cũng nhỉnh hơn sau 8 trận đầu tiêng nhưng không hề vượt trội như người ta nghĩ mặc dù kinh nghiệm tại châu Âu của Pep thì 2 người tiền nhiệm không thể so sánh.
Thử nhìn vào các con số khởi đầu đó, dễ thấy là tác động của Pep chưa lớn, chưa có sự khác biệt nào rõ ràng. Mancini là người tạo nền móng, Pellegrini là người hoàn thiện, họ không có sự thuận lợi như Pep nhưng vẫn làm rất tốt công việc của mình.
Nói như vậy để thấy, chỉ riêng tại Man xanh, Pep đã phải chịu áp lực chứ không chỉ là những mục tiêu phát triển Man.City. Đây là đội bóng còn mới tinh về mặt thành tích, cả Mancini và Pellgrini đã nhanh chóng ghi dấu ấn, điều đó buộc Pep cũng phải chứng minh tên tuổi của ông không chỉ dùng để đánh bóng băng ghế ở Etihad. Hôm thắng Arsenal, tiền vệ Yaya Toure, người đã trải qua 2 đời HLV trước, có nói rằng “đến giờ thì Pep mới biết Premier League khó như thế nào”.
Từ khi Mancini đưa Man.City vô địch đến nay, chỉ mới có 4 mùa giải mà có đến 4 nhà vô địch khác nhau, tỷ lệ thuận với số lượng đội bóng có khả năng vô địch từ 2-3 nay đã là 5-6. Đó không phải là các con số quen thuộc với Pep…
Việt Khang