Trăm kiểu ngủ đường, ngủ chợ

Trăm kiểu ngủ đường, ngủ chợ

Màn đêm buông xuống, khi những người thành phố trở về ngôi nhà của mình thì những kẻ vô gia cư cũng khăn gói tìm cho mình một chỗ ngủ. Mỗi người kết thúc ngày làm việc với những cách không giống nhau. 

Ngủ ké, ngủ vỉa hè

Trăm kiểu ngủ đường, ngủ chợ ảnh 1
Giấc ngủ quen thuộc của anh Bình. Ảnh: Nguyễn Anh

Những ngày này TPHCM đang trong thời điểm giao mùa, thời tiết thất thường. Nhưng với người vô gia cư thì mọi sự chẳng có gì thay đổi. Anh Hải, một người nhập cư vào thành phố chạy xe ôm. Trước đây anh cũng thuê nhà trọ nhưng sau vì thu nhập kém cỏi, giá nhà trọ tăng cao, mỗi lần đi làm xa quay về chỗ trọ rất tốn xăng, tiếc tiền nên Hải quyết định ngủ lại trong trung tâm thành phố.

Anh nói: “Tôi không lo gì cho mình chỉ lo cho cái xe máy!”. “Kinh nghiệm” của anh Hải là tìm những chỗ nào có đèn sáng, sẽ tìm cách… ngủ ké. Hiện anh đang ngủ gần một bãi trông xe ô tô qua đêm.

Vợ chồng anh Thái làm nghề đẩy xe ba bánh bán hột vịt lộn. Họ sắm một cái giường xếp. Tối đến, vợ chồng tìm tới quán cà phê, quán phở đêm, ngủ cạnh đó vì những quán này bán từ nửa đêm đến sáng.

Cũng có người cứ đặt lưng xuống vệ đường là ngủ. Trên lề đường Nguyễn Thái Học, một người đàn ông nằm dang tay ra, ngủ say sưa bên những làn xe phả khói cay xè. Cách không xa chỗ anh nằm là những cửa hàng hoa quả, hàng ăn, cửa hàng bán xe máy. Anh ta ngủ ngon lành giữa phố xá ồn ào.

Còn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, anh Bình, gốc Bà Rịa – Vũng Tàu cởi đôi giầy cáu bẩn của mình ra kê đầu làm gối.

“Nhà anh ở đâu?”. Tôi hỏi. Anh Bình choàng dậy đáp: “Ở bến xe”. “Ở bến xe là thế nào?”. Bình lắc lắc cái đầu cho tỉnh ngủ rồi bảo: “Gia đình tôi bốn người đều lang thang lên đây kiếm sống, mạnh ai nấy ngủ, lâu lâu mới về bến xe gặp nhau, ngủ ở đó”.

Ngủ cầu, ngủ xe

Gầm của chiếc cầu mới, chắc chắn, “đường bệ”, chính là nơi trú ngụ “lý tưởng” cho người vô gia cư. Chị Tuyết mắc võng dưới gầm cầu Ông Lãnh, tỏ vẻ rất hài lòng. Chị năm nay 56 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, vẻ trẻ hơn cái tuổi của mình. Chị nói: “Ban ngày tôi đi phụ rửa bát, buổi tối ngủ ở đây”. Nằm trên võng, phì phèo một điếu thuốc, tay cầm chai nước nhỏ, chị nói: “Cái cầu này rất lớn, mưa gió không làm gì được nó. Hơn nữa, cách đây một quãng lại có nhà vệ sinh công cộng miễn phí”.

Bên kia sông, cũng dưới chân cầu, chị Bông yên giấc nồng trên chiếc ghế mây cũ mà người ta bỏ đi cùng mấy miếng đệm. Nhưng, gầm cầu cũng là nơi một cái chợ rau họp vào lúc sáng sớm tinh mơ, mùi rau quả thối nồng nặc, muỗi bay như trấu. Chị Bông không bao giờ nằm màn dù dịch sốt xuất huyết nhiều lần bùng phát trong thành phố.

Người ta nói rằng chị đã qua mấy đời chồng (?) mà rút cục lại sống dưới gầm cầu. Con của chị đi lang thang biệt tăm, chẳng biết giờ ở xứ nào. Chị Bông nói: “Nhà tôi bên kia sông, lúc giải tỏa được đền bù tiền, nhưng xài hết rồi”. Hàng ngày chị buôn bán hoa quả, tối đến chị ngủ luôn bên cạnh những đống bao bì và thùng rỗng.

Anh Thanh, quê Đồng Tháp, cũng là dân ngủ cầu. Trước anh ở nhà mẹ vợ ở quận 4, sau khi bà mất thì anh về quê. Ở quê tìm công việc rất khó khăn, thu nhập thấp, anh ngược lên thành phố. Anh nói: “Vợ tôi ngủ trong nhà trọ với mấy chục người đàn bà khác. Tôi thì ngủ dưới cầu. Gặp việc gì ra tiền thì làm”. Hỏi hai vợ chồng sống gần như “ly thân” như thế có tiện không, anh cười: “Phải chịu thôi biết sao giờ! Với lại chúng tôi cũng có tuổi rồi!”. Anh trải một cái chiếu dưới chân cầu, đánh trần ngủ, giữa đám muỗi bay vo ve.

Một ngày như mọi ngày, bác Tuấn đạp chiếc xích lô cà tàng của mình về cuối đường Trường Chinh. Trên chiếc xe của bác có dăm chai nước. Bác dừng xe lại sau một đống cát lớn, lôi mấy chai nước ra tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ. Việc tắm rửa của bác xem ra khá vất vả bởi bác bị cụt một chân do bom đạn chiến tranh. Khi lên chiếc xích lô, bác tháo cái chân giả ra, nói: “Buổi tối trở trời thế này lại thấy đau đấy”.  Xong xuôi mọi việc, bác kéo tấm ni lông mỏng rách bươm, che chiếc xích lô, rồi chui vào xe.

Cuộc đời “ngủ bụi” rất nhiều rủi ro. Chị Tuyết, người đàn bà ngủ dưới chân cầu Ông Lãnh, dụi tắt điếu thuốc lá nói với tôi: “Gần sáu chục tuổi rồi, trở trời chết không chừng chẳng ai hay”. Nói về chuyện của mình, chị thở dài: “Tôi ở với vợ chồng đứa em trai. Vợ nó cứ gây lộn với tôi. Nhà là nhà của nó, nó muốn nói gì không được! Tôi tự ái quá, bỏ nhà đi”.

Chị Bông cũng nói chị đã bị phường gọi lên rồi. Gọi lên xong rồi về. Chị chẳng còn ai thân thích, không còn nhà cửa.

Bác Tuấn, người đạp xích lô, nói: “Sắp tới cấm xích lô, ba gác, tôi không biết đi đâu, làm gì. Tôi đã xa làng mấy chục năm rồi, giờ nếu quay về chẳng biết như thế nào”. 

Nguyễn Anh

Tin cùng chuyên mục