Trăng và quỳnh...

Rượu nào thấm đủ môi cay
Trái tim nghiêng xuống cơn say tuyệt mù

Nhớ trăng một phía rất sầu
Ta đi, ngoảnh lại chân cầu xa em
Bên nhà vẫn bóng hồ đêm
Nụ hôn trao gửi đừng quên một người

Cây vườn thả lá vàng tươi
Những mùa rơi. Phía nụ cười héo khô
Tiếng chim khắc khoải mong chờ
Giữa mưa nắng trải. Ngày chơ vơ ngày

Rượu nào thấm đủ môi cay
Trái tim nghiêng xuống cơn say tuyệt mù
Đèn khuya hắt bóng tàn thu
Ta làm gió trở hoang vu tóc mình

Đàn trong góc khuất lặng thinh
Lâu rồi không nhớ cuộc tình chìm trôi
Người xa lạnh một chỗ ngồi
Ta hình đối bóng. Em bồi hồi xưa

Lên dây ngân chút âm thừa
Đóa quỳnh bừng nở hương vừa thoảng qua
Bóng trăng treo góc quê nhà
Hợp âm sơ ngộ. Tay nhòa ấm tay.

Tin cùng chuyên mục