Trong khi học sinh, sinh viên trên cả nước đã bắt đầu năm học mới từ lâu thì nhiều trẻ nghèo ở một số quận, huyện ngoại thành TPHCM “ôm” giấc mơ tới lớp. Đây là con em các gia đình nhập cư, không có giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu…
Khổ vì giấy tờ…
Năm học này, hai chị em Trần Ngọc Hạnh và Trần Ngọc Hoàng (ở hẻm 769 đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8) phải nghỉ học vì thủ tục chuyển cấp không hợp lệ, do thiếu hộ khẩu. Bà Nguyễn Thị Kim, mẹ của 2 em cho biết: Hai con bà đã học hết lớp 9 Trường THCS Chánh Hưng. Bà đã làm hồ sơ gửi đến nhiều trường THPT trong quận nhưng đều bị từ chối. Thế là Hạnh, Hoàng đành ở nhà và suốt ngày… bắn game online!
Còn bé Trần Ngọc Hiển Vinh, cháu nội của bà Kim, năm nay tròn 6 tuổi cũng chưa được đến trường. Bà Kim đã “gõ cửa” trường tiểu học ở quận 8 để xin cho cháu vào lớp 1 nhưng ở đâu bà cũng bị… lắc đầu. Các trường đều yêu cầu cháu bà phải có hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn KT3 nhưng gia đình bà Kim chưa có hộ khẩu thì làm sao bé Vinh có KT3, dù bà Kim đã ở đây được 16 năm!
80% trẻ em ở các tổ 115, 116, 117, 118 phường 4, quận 8 đều phải nghỉ học nửa chừng, phần vì nghèo, phần vì “vướng” giấy tờ, hộ khẩu. Gần 200 hộ dân ở đây đều là “nhà không số” vì nằm trong quy hoạch “treo” - dự án Trường Mầm non phường 4, quận 8.
Không được nhận vào lớp 1, bé Trần Ngọc Hiển Vinh đành ở nhà với bà nội.
Ảnh: HOÀNG HOA
Thử làm một phép tính đơn giản: Giả sử mỗi hộ có từ 2-3 trẻ em, thì số học sinh không được đi học ở đây đã lên tới hàng trăm! Các con của ông Trần Ngọc Hưng (nhà không số, phường 4 quận 8) cũng trong hoàn cảnh tương tự. Ông Hưng than: “Không biết bao giờ chúng tôi mới được cấp số nhà, có địa chỉ để cho sắp nhỏ đi học? Dân nghèo chúng tôi muốn mượn tiền ngân hàng để làm ăn buôn bán cũng không có giấy tờ gì để thế chấp!”.
Ông Hưng cùng nhiều hộ dân khác đã sinh sống ở đây được gần 20 năm. Họ lận đận vì hộ khẩu đã đành, nhưng nếu kéo dài tình trạng trên, tương lai của con cháu họ sẽ đi về đâu?
Bỏ học – vào đời sớm
Anh Đặng Thanh Hòa (ấp Thiên Phước, phường Long Bình, quận 9) có ba người con thì cả ba đều chưa một lần được cắp sách đến trường. Khi lấy nhau, cả hai vợ chồng anh Hòa chỉ biết đi mò cua, bắt ốc kiếm sống. Rồi những đứa con lần lượt ra đời, chuyện cơm áo càng thêm trĩu nặng.
Anh Hòa tâm sự: “Vợ chồng tôi đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ ăn, đâu dám nghĩ đến chuyện học hành cho đám nhỏ. Cũng chẳng có việc gì cần đến giấy tờ, nên tôi… quên luôn cả việc khai sinh cho các cháu”.
Mới rồi, đứa con gái lớn 15 tuổi của anh Hòa muốn đi làm công nhân nhưng gửi hồ sơ đến một xí nghiệp may thì bị từ chối vì thiếu cả giấy khai sinh và chứng minh nhân dân. Lúc này anh mới té ngửa rằng mười mấy năm trôi qua, con mình lớn lên mà không một mảnh giấy tùy thân!
Rất nhiều trẻ em ở ấp Thiên Phước, phường Long Bình, quận 9 vì hoàn cảnh quá nghèo nên phải bỏ học nửa chừng, trong đó có không ít trẻ phải vào đời sớm để kiếm tiền phụ gia đình. Nguyễn Minh Hùng (15 tuổi), khuôn mặt cháy nắng vì suốt ngày làm quần quật ở một lò gạch tư.
Quệt những giọt mồ hôi chảy dài trên má, Hùng tâm sự: “Em nghỉ học gần 4 năm rồi. Nhà nghèo, bố mẹ làm mướn, đứa em đang học lớp 6 cũng phải nghỉ luôn. Cả xóm em, mấy chục đứa trẻ học đến lớp 5, lớp 6 là nghỉ, hiếm lắm mới có đứa học đến lớp 9…”.
Đã 4 năm xa trường, xa bạn bè nhưng mỗi lần nghĩ tới khoảng thời gian hạnh phúc ấy, Hùng lại rơi nước mắt vì nỗi khát khao con chữ. Thỉnh thoảng, Hùng lại chạy đến trường, đứng tần ngần ngoài cổng, nhìn bạn bè đùa vui trong màu áo đồng phục trắng tinh…
Vợ chồng chị Phan Ngọc Lệ cùng 4 người con sống trong căn nhà ven sông ở 462 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8 cũng thuộc diện nghèo. Chồng chị sửa xe đạp, còn chị phụ bán cà phê để kiếm sống qua ngày. Năm 2007, chị bị té gãy chân, gánh nặng cơm áo càng nặng nề hơn. Hai đứa con của chị vì thương mẹ đành xin nghỉ học.
Chị Lệ rơm rớm kể: “Hai thằng con lớn sắp lên lớp 10 thì nghỉ học. Chúng bảo: Con học thế đủ rồi, dành thời gian đi làm kiếm tiền để mẹ đỡ khổ! Nó nói vậy nhưng tôi thấy mặt đứa nào cũng buồn. Chưa kịp khuyên giải thì chúng đã xuống Vũng Tàu xin làm thợ điện lạnh. Thương con ứa nước mắt nhưng nhà quá nghèo nên đành vậy”.
Xem ra, mơ ước học hành đến nơi đến chốn của trẻ nhập cư nghèo vẫn còn trắc trở quá!.
HOA – HỢP