Tây Nguyên

Triển vọng và cơ hội của cồng chiêng

Hơn một năm qua, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tiếp tục được những nhà nghiên cứu sưu tầm, tuyển chọn, được lập hồ sơ đệ trình lên UNESCO để công nhận cồng chiêng là Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Viện Văn hóa-Thông tin (Bộ VHTT) cũng vừa hoàn thành phần xây dựng dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2005-2010 trị giá khoảng 400.000 USD.

Tính chất của cồng chiêng là sự tồn tại trong các lễ hội, do đó những nhà nghiên cứu và sưu tầm cồng chiêng cho rằng bảo tồn và phát huy giá trị cồng chiêng ở trong đời sống cộng đồng là một điều hoàn toàn đúng. Thông qua hoạt động của bà con dân tộc Tây Nguyên tại những lễ hội cồng chiêng, lễ đâm trâu, mừng lúa mới, cúng bến nước và lễ bỏ mả…, cồng chiêng sẽ được bảo tồn và phát huy theo cách “sống” trong đời sống thực tế của từng dân tộc trên từng địa bàn.

Biểu diễn cồng chiêng – một hoạt động không thể thiếu trong lễ hội của đồng bào Tây Nguyên.

Những lễ hội sẽ được tổ chức tại nhà dân hay thông qua hoạt động ở các nhà rông văn hóa đã được Nhà nước đầu tư xây dựng mấy năm qua ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông và buôn văn hóa kiểu mẫu ở Lâm Đồng.

Ở Tây Nguyên, gần như có bao nhiêu dân tộc thì có bấy nhiêu loại cồng chiêng cổ truyền tiêu biểu, kể cả một số nhóm dân tộc cũng có cồng chiêng riêng của mình.

Sau một thời gian sưu tầm, các nhà nghiên cứu đã tìm lại được gần 30 loại chiêng quý của tất cả các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên.

Với những loại chiêng thiêng mà mỗi dân tộc, nhóm dân tộc sở hữu thì chưa xảy ra tính mai một, chỉ có bộ goong là được mua bán vì nó không thuộc sở hữu của dân tộc nào, là sản phẩm của quá trình giao tiếp và chưa có phong tục khắt khe nào đối với chiêng goong.

Nhà nghiên cứu Phạm Cao Đạt cho rằng những cồng chiêng quý đều lưu giữ tâm linh trong đó, chỉ chia sẻ hoặc để lại cho con cháu, dòng họ nên khó có thể nói có hiện tượng “chảy máu” cồng chiêng.

Nhưng trong quá trình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đã có một hiện tượng “chảy máu ngược” đối với cồng chiêng Tây Nguyên trong cách ứng xử với nó. Đó là việc lấy cồng chiêng làm quà tặng. Cách tặng như là tặng nhau một chiếc để treo chơi trong gia đình, tặng tiền để đồng bào mua chiêng.

Trong khi người đi mua không hiểu gì về cồng chiêng, chỉ mua và bán đủ mỗi bộ 11 chiếc, chiêng không được chỉnh âm đúng nên mua về nhưng người dân không sử dụng được dù đồng bào rất quý và trân trọng. Hay như cách cải tiến chiêng, mới xuất hiện ở dân tộc Gia Rai và Bah Nar, chiếc chiêng được gò lại cho có núm, thay đổi thang âm từ 5 nốt thành 7 đến 12 nốt, có thể chơi những bài nhạc mới.

Cách chơi cũng được cải tiến như xâu hết các nốt chiêng thành dàn, treo lên hoặc hai người khiêng khi cần di chuyển. Đó là những nghiên cứu của nhạc sĩ Ydơn (nghệ nhân Gia Rai). Ở một số vùng có tôn giáo phát triển mạnh, người dân bỏ hết lễ hội thì cồng chiêng thật sự không còn đất sống, không còn không gian diễn tấu, nghệ nhân cũng không còn ngẫu hứng để sáng tạo những bài chiêng hay.

Trước triển vọng và cơ hội cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại, cần tạo môi trường sống cho cồng chiêng thông qua khai thác các lễ hội truyền thống, các sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại nhà rông. Đó là cách giữ gìn cồng chiêng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc.

Ngoài ra, cần thường xuyên tổ chức các hội diễn tại các buôn làng, đây cũng là không gian để các nghệ nhân diễn tấu, sáng tạo các giá trị nghệ thuật độc đáo; duy trì mỗi buôn làng có một đội cồng chiêng và có kế hoạch truyền dạy nghệ thuật cồng chiêng cho lớp trẻ, vì nhiều nghệ nhân tài giỏi ra đi mang theo cách trình diễn nghệ thuật vô giá.

KIM NHUNG

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đừng nhân danh lòng tốt

Đừng nhân danh lòng tốt

Những ngày qua, việc kênh Hẻm Radio biến mất trên YouTube thu hút sự quan tâm và băn khoăn của không ít người. Bởi vốn dĩ, giữa rất nhiều kênh trên YouTube dùng đủ chiêu trò với mục đích “câu view” kiếm tiền thì Hẻm Radio là một kênh hiếm hoi lựa chọn hướng đi hẹp: đọc sách. 

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Trăm năm sân khấu dù kê

Ra đời vào thập niên 1920, nghệ thuật sân khấu dù kê đến nay đã có khoảng 100 năm hình thành và phát triển. Đây là loại hình kịch hát độc đáo của cộng đồng người Khmer Nam bộ, được công chúng đón nhận. 

Sách và cuộc sống

Cuộc gặp gỡ giữa khoa học và văn chương

Ngoài thể loại hiện thực, đời sống văn chương trong nước đang dần tiệm cận văn chương thế giới với sự xuất hiện của các thể loại như Fantasy, Sci-fi. Không ít tác phẩm ngay khi được xuất bản đã nhận được sự quan tâm và thích thú của độc giả, như: 451 độ F, Người minh họa, Xứ cát, Người máy có mơ về cừu điện không?… 

Sáng tác

Mẹ nào cũng thương con

Khoa không nhớ mặt má. Hồi ấy Khoa được ti những giọt sữa non đầu tiên, được má ẵm bồng u ơ ru ngủ, được tay má nhè nhẹ thả xuống thau nước ấm áp mỗi chiều…, là mẹ nuôi nói vậy chớ thằng nhỏ hơn tháng tuổi nhớ được gì. 

Mỹ thuật

Sức sống dòng chảy nghệ thuật dân gian trong tranh đương đại

Triển lãm Không có gì ở đằng sau (Nothing Behind, diễn ra từ ngày 21 đến 26-10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) của họa sĩ trẻ Bùi Thanh Tâm - một trong những người tiên phong trong việc đưa tác phẩm ra quốc tế - đã đem đến những cảm xúc tươi mới trong dòng chảy nghệ thuật dân gian.