Là nhân viên của phường có thu nhập thấp nên chị luôn nghĩ cách kiếm thêm thu nhập để lo toan cho chồng con. Rồi chị bị dụ dỗ chơi hụi và tiến tới làm “cái”. Chị huy động vốn của nhiều người theo phương thức trả lãi cao, lấy của người sau trả cho người trước và nhiều người quen đã mắc bẫy của chị. Có vốn, chị mờ mắt chạy theo “bóng ma” bất động sản và đầu tư mua đất theo phong trào.
Mặc cho chồng và người thân khuyên can chị vẫn lao vào làm giàu, huy động vốn nhiều hơn. Đến khi lãi mẹ đẻ lãi con, không có khả năng chi trả, chị tuyên bố vỡ hụi. Bi kịch xảy ra, chị phải lãnh án 10 năm tù khi hai con mới bước vào tuổi teen. Kể từ ngày mặc áo tù, chị mới vỡ lẽ ra nhiều điều và ân hận… Lúc đầu chồng con chị còn vào thăm nom, sau thưa dần. Rồi cha mẹ già vào thăm, mang theo lá đơn ly dị của chồng cùng lá thư của hai con trách móc. Và chị đau hơn, tủi hơn khi con đòi nghỉ học… Chị đành ký đơn vì mình gây ra lỗi để chồng đi bước nữa, nhưng trái tim của chị rỉ máu. Chị khóc và bỏ ăn cả ngày khi nghĩ đến tương lai của hai đứa con. Nhưng khóc mãi cũng không thể giải quyết được hệ lụy do mình gây ra. Nghe chị quản giáo khuyên giải, động viên, chị tập hòa nhịp với cuộc sống trong trại giam. Vốn là người hoạt bát nên chị tham gia phong trào cùng ban quản giáo tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, làm ấm lòng những số phận cùng cảnh ngộ. Chị còn tổ chức hoạt động nhà trẻ trong trại giam tốt hơn, giúp các bà mẹ trẻ nuôi con đúng cách hơn. Rồi chị được giảm án mỗi lần có chính sách ân xá của Nhà nước. Chị còn được tin tưởng giao phụ trách thư viện. Những lúc rảnh, chị ngồi viết thư cho các con, xin các con tha thứ và tự trách mình vì đã lao theo cơn lốc kiếm tiền như một kẻ say nắng, nghiện ma túy.
Rồi niềm vui cũng đến khi chị được ân xá ra tù trước thời hạn 3 năm. Bước chân về khu phố quen thuộc, chị thấy mọi thứ thay đổi nhiều. Gặp người thân mừng mừng tủi tủi, chị vỡ òa niềm vui khi chiều tối hai con đến thăm và ôm mẹ vào lòng. Chị khóc, những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát nhưng hạnh phúc. Chị thầm cám ơn hai đứa con vẫn không quên mẹ, vẫn dành tình thương cho mẹ. Từ giờ phút này chị sẽ làm lại cuộc đời và sẽ ngẩng cao đầu để con cái mình không phải xấu hổ vì mẹ của chúng…
Diệu Ly