Trong nước lũ sáng tình người

Trong những ngày này, dường như cặp mắt và tấm lòng của hàng chục triệu người dân Việt trên khắp dải đất hình chữ S này đau đáu hướng về Bắc miền Trung, nơi núm ruột Việt Nam quặn thắt vì tai ương lũ lụt.

Gần như năm nào miền Trung cũng phải gồng mình gánh những tai họa từ thiên nhiên, năm thì phía Nam miền Trung gánh chính, năm lại phía Bắc miền Trung phải trần lưng chịu đựng.

Những năm gần đây, thiên tai lại được sự góp sức quái ác của nạn phá rừng, của những hồ chứa nước thủy điện xả lũ khi lũ đang ở đỉnh cao hung hãn, khiến mực nước lũ ở trung và hạ lưu các dòng sông đột ngột dâng cao theo kiểu “đại hồng thủy” khiến rất nhiều gia đình người dân trong vùng lũ trở tay không kịp.

Nhiều gia đình khi chạy lũ chỉ mang theo được bộ quần áo trên người, cùng lắm thì thêm được vài cái xoong hay nắm gạo. Nhưng, có một điều không trận lũ nào dù dữ dằn tới đâu quét đi nổi, xóa đi được: đó là tình làng nghĩa xóm giữa bà con trong vùng lũ cưu mang giúp đỡ nhau, là sự ứng cứu quên mình của những đội tình nguyện mà quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, là tấm lòng “lá lành đùm lá rách” của người Việt từ khắp trong nước tới bà con Việt kiều ở hải ngoại. Không tiếng gọi nào được nghe nhanh và được đáp trả nhanh hơn tiếng kêu cứu của bà con từ vùng lũ lụt.

Các phương tiện truyền thông đại chúng-cầu nối giữa những người đang trong vùng tai ương với cộng đồng dân tộc-luôn làm việc với 200% năng lực của mình nhằm đưa những hình ảnh đau thương khốn khó của đồng bào vùng lũ tới mọi ngôi nhà Việt Nam, tới nhiều nơi trên thế giới, và đưa cảnh nhường cơm sẻ áo của cả cộng đồng làm ấm lòng những người dân đang phải ngâm mình trong nước lạnh.

Tôi và biết bao người đã rơi nước mắt khi nhìn qua tivi và qua những bức ảnh trên các báo cảnh những đội tình nguyện cứu hộ trục vớt chiếc xe đò bị tai nạn chìm dưới đáy sông Lam và những thi thể nạn nhân được đưa lên bờ giữa tiếng kêu khóc của hàng ngàn người.

Dòng sông Lam như cũng quặn mình vì đau đớn. Khi những tai họa bất ngờ nhưng thảm thương như vậy xảy ra, người Việt Nam như sát gần nhau hơn, truyền nhiều hơi ấm cho nhau hơn, và những sự ghẻ lạnh vô cảm rơi rớt thường ngày bỗng biến mất.

Thay vào đó, sáng lên tình thương, lòng nhân ái, sự đùm bọc, kể cả sự hy sinh quên mình vì đồng bào như trường hợp anh Phan Đình Thanh ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đã chết vì bị điện giật khi đang chèo xuồng giúp đưa dân về lại nhà sau lũ.

Và hình ảnh những người thợ lặn tình nguyện trầm mình dưới đáy sông Lam nước lạnh buốt sâu hàng chục mét chỉ với lưng trần quần lót, cố móc dây cáp vào chiếc xe bị nạn để kéo lên ngay khi trời còn tối, là hình ảnh âm thầm đẹp đẽ mà con người có thể làm được cho đồng loại của mình, vì “nghĩa tử là nghĩa tận”.

Và ấm lòng sao khi ta nhìn thấy hình ảnh các mẹ các chị ở vùng cao Hương Khê nấu cơm tập đoàn và gửi những vắt cơm ấm nóng tới những người đang đói lạnh trong vùng rốn lũ để họ có được chút thơm ngọt từ “hạt ngọc của trời” vốn quen thuộc nhưng đã mất khi lũ tràn về.

Buổi sáng ngày 22-10, một đoàn thanh niên xung kích tình nguyện của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã lên đường từ Quảng Ngãi-vùng đất mới năm ngoái trằn mình trong bão số 9-nhằm vùng lũ Bắc miền Trung trực chỉ. Các anh mang tấm lòng của 1.400 cán bộ công nhân viên Nhà máy Lọc dầu Dung Quất gửi về những nơi nước lũ đang tràn ngập.

Tôi cũng đã kịp gửi nhờ các anh mang giúp một tấn sữa hộp và 20 triệu đồng-số quà và tiền từ tấm lòng của những người Việt xa xứ ở một “tổ ấm Việt” (quán Foyer Viet Nam) tận Paris-Pháp quốc gửi về, mong các anh trao tận tay những người dân, những đứa trẻ đang cần cứu giúp.

Người Việt Nam là vậy, dù ở đâu cũng vậy, cứ “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, cứ “bầu ơi thương lấy bí cùng” thấy nạn là giúp cứu nạn, thấy nguy là chung sức an nguy, cùng một cách hồn nhiên và ấm áp.

Lũ lụt dù hung hãn mấy rồi sẽ qua, nhưng nghĩa tình giữa những người dân Việt mình thì còn lại. Vì sẽ còn những tai ương chướng họa khác nữa, tới với nhiều vùng khác trong cả nước mà ta chưa lường hết, nhưng từ ngàn xưa, và nhất là ngay bây giờ, chúng ta hoàn toàn lượng định được tấm lòng vô lượng hải hà của cộng đồng dân tộc Việt dù đang sinh sống ở đâu đều biết chung lưng sẻ chia chung chịu với những người dân Việt đang lâm nạn.

Một dân tộc như thế, một nhân dân như thế, một đất nước như thế thì không có bất cứ thiên tai hay nhân tai nào khuất phục được! 

THANH THẢO

Tin cùng chuyên mục