“Trung phong ảo” kiểu Joachim Loew

1. Để ngợi khen tác giả cú hattrick vào lưới Bồ Đào Nha, một cây bút bình luận quốc tế đã khéo mượn lời cố HLV huyền thoại Helmut Schoen: “Mueller quả là chuyên gia của những pha ghi bàn cận thành”. Rõ ràng ý muốn nói ở đây là cậu nhỏ Thomas Mueller bây giờ cũng thật xuất sắc, xứng đáng tiếp bước tượng đài Gerd Muller của 40 năm trước về hiệu suất thi đấu. Quả là như vậy: Tính từ 2010 đến nay, Mueller đã ghi 8 bàn trong 7 trận World Cup, bằng đúng số trận và số bàn của cả đội tuyển Tây Ban Nha khi đăng quang ở Nam Phi.

Tuy nhiên, có lẽ đó cũng là điểm tương đồng duy nhất giữa Thomas thời nay và Gerd thời xưa, mọi thứ còn lại đều khác hẳn. Thomas mang dáng người ốm o (anh từng than phiền rằng “chẳng hiểu sao cơ bắp của tôi không lên”) chứ không dày, chắc nịch như Gerd. Thomas kéo vớ xuống một nửa, áo rộng thùng thình và hơi lòm khòm chứ không gọn gàng oai vệ như Gerd. Trên tất cả, Thomas Mueller hoạt động trên một khu vực rất rộng chứ không bám rịt vòng cấm địa đối phương như Gerd.

Thomas Mueller hoàn tất cú hattrick giúp Đức thắng đậm Bồ Đào Nha ngày ra quân.

2. Có lúc anh chạy dọc biên phải. Có lúc anh vào giữa, gấu ó với các cầu thủ phòng ngự Bồ Đào Nha. Có lúc anh lại dạt hẳn đi đâu đó như thể đã biến mất trên sân, để lại khoảng trống thuận lợi cho một mũi tấn công khác chiếm lĩnh. Trong 90 phút trận đấu với Bồ Đào Nha, hình như ống kính truyền hình chỉ có đúng 4 lần đặc tả Mueller hơi lâu một chút: Đó là lúc anh cho Pepe “đi luôn” với pha thẻ đỏ ngờ nghệch và 3 lần anh ghi bàn - gồm quả 11m đánh lừa thủ môn và 2 pha sút bóng vội vàng khi đang bị nhiều hậu vệ bám sát.

Đẹp mắt không? Tất nhiên là không rồi. Không đẹp mắt, không hào hùng, không đặc sắc, không thể gọi là “kinh điển” như Gerd, Rummenigge, Voller hay Klinsmann ngày nào. Mặc dù vậy, dưới mắt giới bình luận quốc tế, Thomas Mueller vẫn đáp ứng được 2 đòi hỏi rất quan trọng của bóng đá hiện đại: Thứ nhất là “hiệu quả trên hết”. Thứ hai, Mueller dù không phải một tiền đạo thực thụ nhưng vẫn hội đủ sự khôn ngoan, nhạy bén, can đảm, kịp thời của một trung phong “chính quy”. Với trưởng đoàn Olivier Bierhoff hay với HLV Joachim Loew, họ cũng chỉ cần có vậy.

3. Điều này đưa chúng ta đến với câu chuyện chiến thuật của Loew. Xem cái cách Thomas Mueller trừng phạt hệ thống phòng thủ Bồ Đào Nha, chúng ta hiểu vì sao Loew từ đầu chí cuối không hề dùng đến Miroslav Klose, dù đây chính là cầu thủ Đức ghi nhiều bàn thắng nhất (14 quả) qua các kỳ World Cup. Rộng ra hơn, nhìn cái kiểu Mueller và những tiền vệ như Oezil hay Goetze đưa nhau vào vị trí ghi bàn quá dễ dàng mau lẹ, chúng ta cũng hiểu vì sao danh sách tấn công của Đức kỳ này chỉ có đúng một mình Klose là tiền đạo thực thụ. Thầy trò Joachim Loew rõ ràng đang vận dụng khái niệm “trung phong ảo” một cách thiện nghệ.

Bắt chước Tây Ban Nha chăng? Không, không thể gọi là bắt chước được. Tây Ban Nha trước đây dùng “trung phong ảo” vì không có trung phong thật ngôi sao. Sau khi vớ được Diego Costa, lối chơi “trung phong ảo” của người Tây Ban Nha chẳng còn được duy trì. Với người Đức thì lại khác, họ vẫn có trung phong thật nhưng họ lại dùng “trung phong ảo” cho thoải mái hơn, hiệu quả hơn. Thoải mái thật sự: Thầy trò Loew không hề mất quá nhiều công đan bóng, không buộc phải phối hợp thật cầu kỳ để tìm ra một con đường bí mật qua hàng thủ đối phương như Tây Ban Nha đã làm. Thay vào đó, họ chỉ cần vài đường chuyền ngắn, vài pha tăng tốc và vài cú rướn đồng bộ của các vị trí tấn công. Trong trận thắng Bồ Đào Nha 4-0, những mặt mạnh ấy lẽ ra đã giúp người Đức ghi thêm 3 bàn chứ không chỉ 4 bàn.

4. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là thầy trò Loew rồi sẽ vô địch thế giới. Đội Đức thắng đậm 4-0 một phần cũng vì Bồ Đào Nha tự thua đậm - những sơ hở triền miên của hàng hậu vệ dâng cao, tâm trạng chán chường của Ronaldo, chiếc thẻ đỏ của Pepe và sự tầm thường của mọi vị trí còn lại. Trong chặng đường sắp tới, một đối thủ biết chiến đấu và có trình độ chiến đấu sẽ thử thách họ ra trò. Mặc dù vậy, cuộc trình diễn 4-0 vừa rồi của Muller và đồng đội vẫn là lời cảnh cáo cho cả World Cup về sức mạnh và sự nguy hiểm của tuyển Đức.

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác