Ông Triệu Bôn Xà, 87 tuổi, cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật, giờ đây ông còn một “cuộc chiến” khác, đó là tìm vai diễn trong các bộ phim của Trung Quốc. Trong thập kỷ qua, kể từ khi một giám đốc phát hiện chòm râu trắng cùng đôi gò má cao của ông, các bộ phim truyện và phim truyền hình ông được tham gia đã mang về cho ông thu nhập kha khá. “Tôi đóng phim để tăng thu nhập. Giờ già rồi, không thể lao động nữa, nhưng tôi có thể đóng phim. Không có rủi ro cũng không cần đầu tư”, ông nói. Vì vậy, cứ mỗi sáng ông lại mang theo hy vọng đến một phim trường ở Bắc Kinh để tìm cơ hội đóng phim.
Ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc đang là thị trường hấp dẫn của Mỹ. Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nước có doanh thu chiếu phim lớn thứ hai thế giới. Một số người tin rằng, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ vào cuối thập kỷ này. Hạn ngạch nhập khẩu phim gần đây được nới lỏng chút ít đã khuyến khích các tập đoàn kinh doanh điện ảnh Mỹ tìm tới nước này hợp tác. Nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc bao gồm cả dự án xây dựng một tổ hợp sản xuất phim lớn ở Hoài Nhu, ngoại thành Bắc Kinh. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều người như ông Triệu đang hy vọng một ngày nào đó họ sẽ được đóng phim và cả tham gia các chương trình trò chơi truyền hình (game show). Một người đàn ông tổ chức game show với mái tóc nhuộm màu đỏ và quần bó sát người được nhiều người vây quanh. Anh ta la lớn: “Chúng tôi cần 10 người ! Thêm 2 nữa!”, sau đó chọn người trong đám đông. Mỗi người được chọn có thể kiếm được từ 40 đến 60 nhân dân tệ (NDT) mỗi ngày (1USD = 6.136NDT) nhưng phải ghi hình từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, nếu trúng mùa cao điểm, thu nhập có thể tăng gấp 3 lần. Một cuộc khảo sát gần đây của Tân Hoa xã cho biết đóng vai một xác chết có thể kiếm được 100NDT, trong khi bị một cú tát sẽ có thể nhận 500NDT.
Mặc dù vậy, không phải lúc nào các nhà làm phim cũng chi hào phóng, thậm chí đôi khi bị quỵt tiền. Một thanh niên từng tham gia đóng phim cho biết, đây không phải là một công việc thích hợp mà là một cuộc trải nghiệm trước khi tìm việc làm phù hợp. Những người thật sự dựa vào việc đóng phim nghiệp dư này là những người không có việc làm ổn định, không nghề nghiệp hoặc già cả như ông Triệu. Thậm chí có cả người nghiện rượu, mới 8 giờ sáng đã nồng nặc mùi cồn. Họ có thể trông giống như một đám đông vô tổ chức, nhưng lại có hệ thống phân cấp. Một phụ nữ trung niên có vẻ khá giả, đi xe mui màu tím và mang kính mát màu cà phê, khẳng định rằng bà đã lọt qua vòng sơ tuyển. Còn bà Tiêu Tuệ Phương, 61 tuổi, in cả một sơ yếu lý lịch chi tiết của mình và không quên ghi thêm rằng bà thích hợp cho các vai phụ nữ lớn tuổi, bà ngoại, bà già nông thôn, người mẹ, người phụ nữ dân tộc lớn tuổi, phụ nữ lớn tuổi trong gia đình công chức và hưu trí. Bà nói, các vai diễn của bà trở nên thưa thớt trong những năm gần đây nhưng chẳng thế mà số người muốn đóng phim giảm xuống. Ông Trần Kim, nghỉ hưu, lái xe taxi, cuối tháng 10-2012, đã được ghi hình 30 lần chỉ với hai câu nói “Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!” trong bộ phim truyền hình phổ biến về thời kỳ chiến tranh. “Tôi không thể khóc, nhưng sau đó tôi nghĩ đến mẹ tôi và khóc. Giám đốc thật sự thích điều đó”, ông nói. Ông cho biết thêm rằng, khi đóng phim, ông có thể quên mình là ai, mặc dù chỉ là dân lao động nghèo nhưng ông cũng có thể vào vai giới thượng lưu. Trong nhiều năm, Phúc Thắng Lợi có một công việc bình thường ở tỉnh Sơn Tây, khao khát trở thành ngôi sao trong phim hành động như Lý Tiểu Long. Ở tuổi 32, anh quyết định làm một cái gì đó để đổi đời khi đến thử vai ở một phim trường Bắc Kinh. Anh kiên nhẫn chờ đợi và cho biết công việc đóng phim được trả tiền cao hơn là bảo vệ các công trình xây dựng, vì vậy cha mẹ anh muốn anh có tiền và kết hôn.
Cũng có cả những người khác muốn lập nghiệp bằng con đường điện ảnh. Ông Triệu cho biết câu chuyện của Vương Bảo Cường, người đã trở thành “sao” sau khi một đạo diễn đã chọn anh cho bộ phim Blind Shaft. Nhưng trường hợp như vậy rất hiếm.
KHÁNH MINH (Theo Guardian)