Từ lâu, cái tên Văn Khoa đã ăn vào tiềm thức lớp trẻ chúng tôi là một ngôi trường mang đậm chất nhân văn với vẻ phong rêu cổ kính, nơi đào tạo ra những trí thức ngành xã hội, hội tụ những sinh viên đấu tranh cho độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà trước 1975. Khi thế hệ sinh sau 1975 như chúng tôi bước chân vào đại học, ngôi trường ấy mang tên Đại học Tổng hợp, thế rồi năm sau thay bằng tên mới là Trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn. Dù có mang tên gì thì các thế hệ sinh viên vẫn luôn tự hào về lịch sử ngôi trường của mình.
Ấn tượng đầu tiên của những sinh viên bước vào trường đầu thập niên 90 trở về trước, trường mình là một tòa nhà 3 tầng được xây theo lối kiến trúc Pháp, những dãy nhà cấp bốn, tuy không nguy nga bề thế, nhưng mang dáng vẻ trầm mặc, uy nghi.
Đặc biệt nhất là những gốc me, gốc đa cổ thụ giữa sân trường rộng lớn, là nơi nô đùa thư giãn giữa giờ học. Đã 14 năm kể từ khi bước chân vào đại học, cũng trong từng ấy năm thường xuyên gắn bó với trường (học đại học xong, tôi học tiếp lên cao học), ngôi trường không ngày nào không có tiếng búa, tiếng bay của người thợ xây dựng.
Dãy nhà B cấp bốn được thay bằng tòa nhà 3 tầng; khu C và mảnh sân rộng lớn nơi sinh viên học bóng chuyền… đã mọc lên tòa nhà nguy nga cao 5 tầng. Còn ngay tại sân trường trung tâm, những gốc cổ thụ dần được bứng đi, thay vào đó cây thông đem về từ xứ sở Đà Lạt, thêm những mảng cỏ mang phong cách châu Âu với vòi phun nước… đã làm cho ngôi trường chúng tôi “hiện đại” hơn, bên nét cổ kính mang đậm nét văn hóa dân tộc của mái ngói âm dương nơi cổng trường.
Chưa hết, trước ngày nhận bằng thạc sĩ (năm 2005) tôi còn kịp chứng kiến lễ khởi công xây dựng tòa nhà chính của trường. Nằm dọc gần hết mặt tiền của trường trên đường Đinh Tiên Hoàng, bây giờ tòa nhà đang xây lên cao mỗi ngày, che khuất toàn bộ các tòa nhà, giảng đường nằm phía sau đó. Theo lời thầy cô trong trường, tòa nhà này được xây 6 tầng và sẽ là bộ mặt của trường, được dùng làm tòa nhà hành chính, hội thảo khoa học… Tuy vậy, khi tòa nhà chính mọc lên đã làm mảnh sân bé nhỏ còn lại dường như bị thu hẹp và ngột ngạt hơn, giữa tòa nhà cao tầng bao quanh bốn bề.
Khi còn là sinh viên, chúng tôi đã được nghe thông tin rằng trong tương lai không xa, những lớp sinh viên sau này sẽ được học trong một ngôi trường mới tại quận Thủ Đức với không gian rộng thoáng, kiến trúc hiện đại nhưng mang đậm chất văn hóa dân tộc như cái tên của trường. Thế nhưng, bảy năm từ khi tốt nghiệp đại học, bóng dáng ngôi trường mới vẫn còn mù xa, trường Văn Khoa năm xưa đang từng ngày vươn lên trời xanh bằng những tòa cao ốc...
Giờ đây, cảm giác vui buồn lẫn lộn khi trở về trường cũ. Vui vì trường mình ngày càng hiện đại hơn, đông sinh viên hơn. Nhưng thoảng gợn lên nét buồn trong tâm khảm sinh viên “văn khoa” có chút hoài cổ như chúng tôi. Buồn vì bóng dáng làm nên lịch sử ngôi trường đã không còn, trong đó có bao kỷ niệm cũ bên gốc me cổ thụ, những lần hẹn hò trong sân trường thoáng rộng dưới tán cổ thụ chiều mưa...
CHIẾN DŨNG