Từ bài ca hy vọng

Khi câu chuyện cảm động về cuộc chiến không cân sức của đôi vợ chồng trẻ anh Phan Văn Hòa và chị Lan Anh với căn bệnh nan y của thế kỷ bệnh ung thư, trên website ungthu.net vẫn chưa thôi làm người ta thổn thức thì tôi gặp ông Phan Đình Chánh. Vẫn căn bệnh ung thư quái ác, vẫn cuộc chiến mà người tham gia dường như chỉ có một thứ vũ khí là niềm hy vọng, thì trong chiến thắng của người đảng viên 42 tuổi đảng đó, người ta như nhìn thấy cả bóng dáng của tinh thần lạc quan cách mạng và sự nặng lòng với cuộc đời này.

  • Triết lý kiểu “chiếc lá cuối cùng”

Việc điều hành tổ dân phố 46 và chi bộ 4Đ thuộc khu phố 4, phường Bến Nghé quận 1 của ông Phan Đình Chánh vẫn đang suôn sẻ thì ngày 11-4-2003, trong buổi họp chi bộ chợt có người nói một câu chả ăn nhập gì tới nội dung cuộc họp: “Bữa nay nghe anh Chánh nói giọng lạ quá chừng. Anh bảo tụi nhỏ đưa đi khám coi sao!”.

Nghe đài, đọc báo thấy tin gì đáng lưu ý, ông Phan Đình Chánh lại cần mẫn viết lên bản tin. Ảnh: M.Hg.

Với tâm lý của người từng tham gia trận mạc, bom đạn chẳng sợ, từ nhỏ tới giờ chưa phải nằm viện lần nào, ông đã định không đi. Nể tình bà và mấy đứa con, ông cắp túi trèo lên xe máy cho con đèo vào Trung tâm Ung bướu. Nghe đâu người ta soi thấy u. Rồi họ đưa ông ra làm sinh thiết sống- nghĩa là lấy tế bào mà chẳng gây tê, gây mê.

Một thanh kim loại lạnh ngắt thò vào đáy lưỡi, một miếng… thịt lưỡi to bằng đầu đũa được lôi ra đau điếng cả người. Mặc cho con lúi húi chạy đi lấy kết quả, ông phán: “Tao chẳng thèm vào cái chỗ này nữa!”.

Ý ông đã quyết, bà không dám cãi. Nhưng mấy ngày sau mẹ con bà lại nài nỉ ông vào bệnh viện Việt- Pháp khám lần nữa xem sao. Bác sĩ chuyên khoa nghiêm cẩn nói với bà, trước mặt ông, một câu thế này: “Bác đưa bác trai về đi. Bác ấy thèm cái gì thì cứ cho ăn vậy!”. Như thế nghĩa là sức khỏe ông lâm nguy rồi. Như thế nghĩa là có khi ông phải sửa soạn cho cái việc… chết.

Chiều hôm đó, ngó mấy chữ “K đáy lưỡi” (thuật ngữ chuyên môn chỉ bệnh ung thư đáy lưỡi) trong hồ sơ bệnh án của bố, 4 con của ông cùng ngồi khóc. Bà còn nẫu ruột hơn.

Có mấy ngày mà ông xuống sức thấy rõ. Cổ họng sưng phù, chảy xuống như cái bẹ cau úp ngược. Đôi lúc, sự đau đớn thể xác khiến ông thấy lòng thành trẻ con: chỉ mấy giọt nước cháo nuốt xuống cũng đau xé họng, không khóc mà mắt vẫn ầng ậng nước. “Khóc trước mặt vợ con thì còn ra thể thống gì. Trong chiến tranh, “nước mắt chỉ dành cho người nằm xuống” đó sao?”.

Truyện ngắn nước ngoài có chuyện về ông họa sĩ già dầm mình cả đêm trong mưa tuyết để vẽ cho cô bé đang bệnh một chiếc lá bám trên dây thường xuân không bao giờ rụng - vì cô bé nghĩ khi chiếc lá cuối cùng rơi thì cô sẽ chết. Chiếc lá không thật đó đã giúp cô bé có thêm niềm tin, nghị lực, và đã cứu sống cô bé. Còn chung quanh ông có những mong chờ rất thật: của vợ con, của bà con tổ dân phố, cả lời tuyên thệ ngày được kết nạp Đảng rằng sẽ phấn đấu cống hiến đến hơi thở cuối cùng, lẽ nào ông lại chịu thua. “Ở đâu có sự sống, ở đó còn hy vọng…”.

Những ngày cận kề cái chết, trong đầu ông hay xuất hiện những suy ngẫm mang màu sắc triết lý nhân sinh, giúp ông can đảm chống chọi với bệnh tật. Trong khi đó, bà vẫn nước mắt vắn dài đi họa hình ông, chuẩn bị cho một lần ly biệt.

  • Tự xóa tên khỏi... sổ Nam Tào!

Đó là thắc mắc của hầu hết bà con tổ 46. Một sớm mai thức dậy, người ta lại được trông thấy nét chữ thẳng thớm, chân phương của người tổ trưởng già trên bản tin khu phố. “Ông Chánh từ cõi chết trở về rồi”- tin mừng ấy lan nhanh. Hỏi bà thì bà nói: “9 tháng đối mặt với thần chết, vào hóa chất rụng trụi cả tóc mà ngày nào ông ấy cũng lo rằng việc khu phố, việc tổ dân phố không ai làm. Nói thật, tôi bực lắm, nhưng nghĩ lại có lẽ vì tham công tiếc việc, vì cái lòng ham sống, ham cống hiến mà ông nhà tôi mới vượt qua được”.

Thấm thoát đã gần 2 năm từ ngày ông Chánh tự xóa tên mình khỏi sổ Nam Tào, ở lại khu phố 4 làm công việc của người “vác tù và hàng tổng”. Vừa khỏe lại một tí, khi nghe công an tuyển dụng người trực ghi sổ tạm trú - tạm vắng “có nhiệt tình, chữ viết ngay thẳng” là ông đăng ký “dự tuyển” ngay. Bất kể ngày nắng hay mưa, tầm hơn 6 giờ tối, người ta lại thấy ông cắp sổ ra ngồi gác ở trạm đầu con hẻm.

Ông cười: “Lúc trước cũng có mấy người thay phiên nhau gác, nhưng họ bận việc, đã nghỉ cả rồi. Mình ngồi đây trực thì bà con đỡ phải lên phường, lên quận đăng ký tạm trú - tạm vắng, lại có thể đôn đốc mấy em dân phòng đi tuần tra, hòa giải kịp thời mỗi khi có xích mích xảy ra trong tổ”. Dạo này mé đường bên Thái Văn Lung hay kẹt xe, nhiều bữa, bà con ở đây còn thấy ông Chánh ra giúp điều khiển xe cộ nữa.

Tất bật cắp chổi ra đường mỗi khi thấy rác, hì hụi mang băng- rôn, khẩu hiệu về nhà chồm hổm cắt dán, cần mẫn ngồi trong vọng gác trong những đêm mưa lạnh thấu xương… Những hình ảnh như thế của ông đại tá về hưu đã in trong tâm trí mọi người. Bà cằn nhằn: “Hồi trước ổng còn giấu tôi đem hết 16 triệu đồng tiết kiệm ra đóng trước cho cả tổ trong một đợt quyên góp!”. Ông tỉnh bơ: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau mà!”. Vậy đó, nhìn những con người như thế, bà con khu phố - và cả tôi nữa - ai cũng tin. 

ĐOÀN MAI HƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Nhiều sáng, ít tối

- Một nhà ngôn ngữ học có tiếng vừa phân tích cụm từ xuất hiện nhiều trên truyền thông mạng: “siêu to khổng lồ”. Ông cho rằng, các từ này khi kết hợp với nhau thành cụm như thế đã phá vỡ các nguyên tắc ngữ pháp tiếng Việt. Đó có thể coi là một kiểu diễn đạt “chưa sạch nước cản”.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Sớm sửa đổi quy định tách thửa

Nhận được văn bản của UBND huyện Củ Chi, TPHCM trả lời về đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng, bà Lê Thị Hoãn (ngụ ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ) nói: “Nhà đất tôi thực tế sử dụng bao nhiêu năm nay, đã cấp giấy chứng nhận đầy đủ, giờ xin phép xây dựng mà chỉ cấp có 3 năm. Không lẽ mai mốt đập nhà đi à. Thiệt là vô lý!”. 

Tin buồn

TIN BUỒN

Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ - Phòng LĐTB-XH huyện Củ Chi, TPHCM. Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã An Nhơn Tây và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng MAI THỊ CHIỆU