- Đố ông, cái gì sờ sờ rõ ràng trước mắt mà lại rối rắm âm u như ở trong rừng?
- Chơi bịt mắt bắt dê à?
- Chuyện này thiệt, không phải chơi. Đó là chuyện đất đai. Ở xứ mình, quy định về đất đai mấy chục năm nay rối như canh hẹ. Vì rối nùi nên đụng đâu cũng có lùm xùm, kiện tụng ì xèo.
- Kỳ vậy. Nghe nói đất đai là lĩnh vực nhiều văn bản quy định nhất mà? Nhiều thì phải chặt chẽ chứ sao lại giống canh hẹ?
- Đó là ông dòm con số thôi. Đúng là đất đai có hơn 200 văn bản các loại “rờ” vô nhưng văn bản ở luật này thì phán Đông, ở luật kia lại phán Tây. Đông Tây cách trở thế nên ông xã vận dụng khác ông huyện, ông huyện khác ông tỉnh. Vì ông nào nói cũng có sách mà sách lại khác nhau nên nhiều khi toát mồ hôi vẫn không gút lại được.
- Các ông quản lý phải nắm vững chứ? Cứ “cõng” đủ thứ trật vuột vậy ai chịu nổi?
- Nhiều vậy thì tài thánh cũng không cập nhật và “quán triệt” kịp. Có ông cục trưởng mới đây còn rên rẩm: Nhiều văn bản quá, chúng tôi không cập nhật được cái nào còn hiệu lực, cái nào hết! Ông cục mà còn rên thì dân tình chỉ có nước khóc.
- Nhưng cũng phải có ai đó để làm nhạc trưởng “quy hoạch” vụ rối rắm đó chứ?
- Yên tâm đi, từ từ sẽ có, dù không biết tới bao giờ!
Tư Quéo