1. Tuần lễ vừa qua, 4 trận tứ kết Champions League lượt đi đã diễn ra ở Pháp, Síp, Bồ Đào Nha và Đức, và không đội chủ nhà nào giành được thắng lợi. Đặc biệt, 3 trong 4 trận tứ kết xem như đã ngã ngũ nếu không có bất ngờ ngoạn mục nào xảy ra ở trận lượt về, khi 3 đội Marseille, APOEL và Benfica đã thất trận ngay tại thánh địa của mình trước Bayern Munich, Real Madrid và Chelsea.
Đội chủ nhà duy nhất không bại trận là AC Milan nhưng họ cũng không thắng nổi đội khách Barcelona. Trận đấu này khép lại với tỷ số giống như khi trận đấu mở ra: 0-0.
2. Cách chơi của AC Milan trong trận này rất giống với cách Inter Milan của Mourinho sử dụng để chống lại Barcelona: Áp sát, đá rắn, tốc độ và sử dụng nhiều cơ bắp để ngăn chặn và phá lối chơi nghệ thuật mềm mại của Messi và đồng đội. Hàng tiền vệ lực sĩ của AC Milan gồm Nocerino, Ambrosini, Seedorf, Boateng án ngữ trước hàng hậu vệ và thường xuyên lui về để hình thành một phòng tuyến đánh chặn thứ hai khiến các nghệ sĩ Barca gặp không ít khó khăn.
Bên cạnh đó, mặt sân San Siro nổi tiếng là tệ và yếu tố sân bãi cũng góp phần hạn chế các học trò của Pep Guardiola thi triển lối chơi tiqui-taca đến mức tuyệt đỉnh như họ đã từng làm. Về “cái ruộng khoai tây” San Siro này, không chỉ câu lạc bộ Barcelona phàn nàn mà ở trận đấu vòng 1/16 cách đây một tháng, HLV Wenger của Arsenal cũng rất bức xúc và ông không ngần ngại tuyên bố đây là “tiểu xảo” của AC Milan, rằng họ đã sử dụng mặt sân xấu để khắc chế các đội bóng có lối chơi thiên về kỹ thuật.
Tất nhiên, chúng ta không thể biết đó có phải là “âm mưu” của AC Milan thật không, nhưng việc đất bám dưới gót giày tung lên từng mảng và các cầu thủ Barca rất khó khăn khi kiểm soát bóng và thường bị trượt té là chuyện con mắt nào cũng nhìn thấy. Và hiển nhiên trong hoàn cảnh đó Barca chỉ phô diễn được khoảng 80% sức mạnh mặc dù Xavi và đồng đội kiểm soát bóng đến 62% và tung ra số cú sút nhiều gấp đôi đối phương.
3. Dù sao đi nữa thì AC Milan - Barcelona vẫn là trận cầu được chờ đợi nhất ở vòng tứ kết lượt đi, vì đây là cặp đấu duy nhất xứng với cụm từ “kỳ phùng địch thủ” nếu so với 3 cặp đấu còn lại. Lối đá phủ đầu của AC Milan khi trận đấu vừa khai diễn với pha bỏ lỡ đáng tiếc của Robinho ở phút thứ 3 hứa hẹn một cuộc so tài hấp dẫn. Ở phút thứ 20, tới lượt Ibrahimovich bỏ lỡ pha ghi bàn thứ hai. Tiếc thay, đó là tất cả những gì AC Milan làm được trong trận đấu này. Từ đó cho đến hết trận, các học trò của HLV Allegri buộc phải lùi về cố thủ, dù họ có muốn hay không. Đó là thế trận mà bất cứ đội bóng nào đối đầu với Barca cũng phải rơi vào. Và AC Milan buộc phải sử dụng những đường chuyền dài để vượt qua khu vực giữa sân do đối phương kiểm soát.
Dùng “đường hàng không” với mưu toan đánh vào hậu phương của Barca bằng các pha phản công bất ngờ là lối chơi được rất nhiều đội sử dụng, kể cả Real Madrid. Nhưng khi những pha bóng bất ngờ được sử dụng quá nhiều lần thì nó đã không còn là bất ngờ nữa. Kết quả tất yếu là AC Milan đã không có nhiều cơ hội ghi bàn như hiệp 1 dù họ đã cố gắng đẩy cao đội hình sau phút nghỉ giải lao.
4. Barcelona cũng đã bỏ lỡ không ít cơ hội, do Sanchez có một ngày xử lý bóng thiếu tinh tế và do lối chơi có phần cá nhân của Tello. Nhưng trên hết, do thủ môn Abbiati đã chơi xuất thần và đặc biệt hàng hậu vệ AC Milan dưới sự chỉ huy của lão tướng Nesta đã có một trận đấu cực kỳ chặt chẽ và lăn xả đúng nhãn hiệu Italia.
Tỷ số hòa 0-0 khiến trận đấu lượt về vào giữa tuần sau càng trở nên hấp dẫn và đáng xem hơn bao giờ hết. Thầy trò Pep Guardiola trở về thi đấu trước khán giả nhà và mặt sân quen thuộc giống như cá trở về với nước, sẽ trở nên đáng sợ gấp bội so với lượt đi. Từ đầu mùa đến nay, khi đan bóng trên mặt sân Nou Camp, lối chơi tiqui-taca trở nên biến ảo khó lường, đến mức nhiều đối thủ gần như mất hết sức kháng cự. Trong trận Champions League mới nhất, đội bóng Leverkusen bị Barca đè bẹp đến 7-1 là một ví dụ.
Nhưng AC Milan không phải là Leverkusen. Đây là một trong những đội bóng giàu truyền thống bậc nhất châu Âu và lực lượng của họ không thiếu những siêu sao. Sau trận lượt đi, thầy trò Allegri không giấu quyết tâm sẽ vượt qua Barca ở trận lượt về. Nếu điều đó xảy ra, lịch sử sẽ buồn rầu lặp lại: không đội bóng nào vô địch Champions League hai mùa lên tiếp. Ngược lại, nếu Barca vượt qua AC Milan, vượt qua bán kết rồi giành chiến thắng ở trận chung kết thì Barca lúc đó sẽ giống như Messi, cầu thủ xuất sắc nhất của mình, để trở thành kẻ độc hành trên con đường săn tìm những kỷ lục! Chúng ta chờ xem lối rẽ nào xuất hiện ở Nou Camp!
Chu Đình Ngạn