Tuổi già mưu sinh

Tuổi già mưu sinh

(SGGP-12G).- Không ít những bà mẹ già từ quê lên Sài Gòn kiếm sống chỉ mong có miếng cơm qua ngày để không làm vướng bận cho con cháu. Dù ban ngày hay ban đêm, những tấm lưng còng ấy lại có mặt, lang thang đôi chân trần khắp đất Sài Gòn sinh sống bằng đủ thứ nghề. Có chút vốn thì đi bán vé số, hàng rong, còn không thì ngồi lặng lẽ bên những góc phố, ngả đường xin ăn.

1. Trời vừa tảng sáng, trên lề đường Bạch Đằng (Q. Bình Thạnh), có một bà cụ nay đã gần 90 tuổi ngồi bán mấy trái xoài chín. Chẳng ai biết tên thật của bà, người dân quanh vùng nơi bà sống, buôn bán thường gọi bà là bà Năm Xoài. Bà Năm Xoài ít nói, chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh mấy trái xoài chín mọng, đó là tất cả nguồn sống cả một ngày của bà.

Chỉ vài trái xoài chín và chiếc xe đạp cà tàng, cuộc sống của hai mẹ con chú K. cứ thế tồn tại

Chỉ vài trái xoài chín và chiếc xe đạp cà tàng, cuộc sống của hai mẹ con chú K. cứ thế tồn tại

Trên miếng ni lông, bà bày trên đó mấy trái xoài chín mọng, cụ bà già yếu bắt đầu công việc bán trái cây để mưu sinh.  Ngồi lom khom trên vỉa hè, bà cụ như bị lẩn mất trong đám bụi đường và tiếng xe cộ ồn ào.

Đội cái nón lá đã sờn, bà cụ ngồi bệt trên vỉa hè cạnh mấy trái xoài, đôi mắt trắng đục của bà cụ đăm đăm chờ khách. Khi có người khách ghé lại mua giúp bà ký xoài, đôi bàn tay nhăn nheo bà chậm rãi mò mẫm những trái tròn, to rồi bỏ vào bịch đem cân.

Tôi ước chừng, tất cả số xoài cộng với mấy trái sa pô chê chừng 3 ký, nếu bán được hết chắc cũng chỉ có được một bữa cơm; thế mà qua ngày này tháng kia, bà cụ già vẫn cặm cụi mưu sinh.

Cụ Đoàn Thị Sáu phải mưu sinh trên cầu Ông Lãnh (Q.4) với những chiếc bao đựng cả “gia tài” của bà

Cụ Đoàn Thị Sáu phải mưu sinh trên cầu Ông Lãnh (Q.4) với những chiếc bao đựng cả “gia tài” của bà

2. Rời quê Bến Tre lên TP kiếm sống, hơn 3 năm nay, hằng đêm, bà Đoàn Thị Sáu, 86 tuổi, đi làm về đều phải bỏ ra 10.000đ để đóng tiền trọ. Bà cụ trọ cùng một số người khác trong một tiệm sửa xe dưới chân cầu Ông Lãnh.

Mỗi sáng, khỏe thì bà “đi làm”; nếu không thì bà cũng phải cặm cụi mang hết đồ đạc ra ngoài để nhường lại chỗ cho chủ nhà làm tiệm sửa xe.

Hôm chúng tôi có mặt, hơn 20g trời mưa nhẹ hạt dần, bà lão gầy gò, tóc bạc trắng ngồi lê trên vỉa hè cầu Ông Lãnh (Q.4) mừng rỡ cởi bỏ áo mưa và tiếp tục cuộc mưu sinh với những tờ vé số. Ngồi trên vỉa hè, bà chìa mấy tờ giấy vé số ra đường mời khách. Biết hoàn cảnh của bà, có người còn ghé biếu bà tiền hoặc cho đồ ăn tối…

Gỡ chiếc nón lá xuống, chỉ cho tôi xem một cục u trên đầu, bà giải thích: “Bữa trước tôi bị chóng mặt té đập đầu xuống đất giờ u một cục, nhưng cũng phải ráng mà làm để mà sống nữa chứ”. Dưới ánh đèn đường chỉ nhìn thấy một bà cụ nhỏ thó ngồi trên một góc cầu. Thỉnh thoảng, bà lôi từ trong chiếc bao đựng đồ một hộp cháo và húp xì xụp cho qua buổi tối.

“Tuổi già, sức yếu, con cái đứa nào cũng nghèo. Nó còn chưa lo được cho nó thì làm sao đỡ đần mình được nên cũng ráng mà làm để sống”, bà cụ than thở. Mỗi ngày bà hy vọng bán được khoảng 1, 2 chục tờ vé số thì mới có tiền để ăn.

Một người đàn ông trung niên, đi xe máy, chở một người phụ nữ tấp vào lề, dúi vào tay bà cụ vài ngàn đồng. Những lời cảm ơn thỏ thẻ của bà làm ai cũng thấy xúc động. Tôi thoáng nghĩ, chắc cũng còn không ít những con người dù tuổi già sức yếu nhưng phải lăn lộn với cuộc sống như vậy ở đất Sài Gòn này.

Giang Phương

Tin cùng chuyên mục