Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi đối với sinh viên (SV) ĐH, CĐ và khối dạy nghề (ban hành ngày 4-9) có gì đó giống như chiếc “chìa khóa vạn năng” giúp SV nghèo mở toang cánh cửa của “ngôi nhà tri thức”, thực hiện đúng mong ước của Bác là “ai cũng có cơm ăn, áo mặc; ai cũng được học hành đầy đủ”.
Có một sự liên tưởng thú vị: Sớm hơn một ngày, ngày 3-9-1945, ngay sau ngày thành lập nước, trong hoàn cảnh đất nước còn vô vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt bút ký sắc lệnh đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộâng Hòa là sắc lệnh diệt “giặc đói và diệt giặc dốt” như những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Kể từ ngày đó, 62 năm trôi qua, “giặc đói” đã lùi vào dĩ vãng, nhưng mối lo “giặc dốt” vẫn còn treo lơ lửng.
Một trong những nguyên nhân – ai cũng hiểu – là đất nước còn nghèo, đời sống của đại bộ phận dân cư, đặc biệt là vùng nông thôn còn thấp, không phải ai cũng có đủ tiền trang trải phí ăn, học của con em mình. Mà khát vọng đi lên bằng con chữ vẫn cháy bỏng. Ở khắp nơi, nhiều gia đình đã chắt bóp miệng ăn, giới hạn ở mức tốt thiểu các chi tiêu cho sinh hoạt thường ngày, chạy ngược chạy xuôi để “vay nóng” chi trả cho con em theo nghiệp đèn sách.
Cũng không thể trách tại sao các định chế tín dụng không mở rộng diện cho vay với lãi suất thấp nhất hoặc bằng không, không thể trách họ tại sao lại chỉ chăm lo cho người giàu vay để lo đi du học nước ngoài? Đơn giản là họ phải lo chuyện “bảo toàn vốn”, lo không để xảy ra tình trạng “cụt vốn” hoặc “nợ xấu, khó đòi”, nghĩa là trăm thứ lo trong điều kiện không có sự bảo lãnh từ phía nhà nước. Cứu cánh duy nhất là Ngân hàng Chính sách xã hội và các quỹ bảo trợ SV nghèo thì vốn lại teo tóp không thể mở rộng diện cho vay, không thể quay vòng đồng vốn để giúp chuyển tải tri thức.
Trong bối cảnh đó, với Chỉ thị 21 quy rõ trách nhiệm cụ thể của các bộ, các ngành, các địa phương “không để một HS, SV nào đã trúng tuyển phải bỏ học vì không đủ tiền đóng học phí và bảo đảm cuộc sống tối thiểu”, tương lai của học trò nghèo đã sáng sủa hơn. Vấn đề là chúng ta bắt tay thực hiện ra sao mệnh lệnh này của Thủ tướng chính phủ? Rõ ràng, việc cần làm ngay là thiết lập mối liên kết “4 nhà” – Nhà nước, nhà băng, nhà doanh nghiệp, nhà trường – để huy động đủ vốn, cụ thể hóa các phương án cho vay, thủ tục cho vay, phương thức thanh toán sau khi tốt nghiệp… , đảm bảo cho vay đúng người, đúng đối tượng.
Ở đây cũng cần nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực: Không thể phó mặc nhà nước bỏ tiền đào tạo cho mình thụ hưởng mà phải tham gia trực tiếp bằng sự đóng góp kinh phí đào tạo thiết thực. Vì tri thức là hàng hóa và có “giá thành” của nó. Thêm nữa, cần “xã hội hóa” sâu rộng khoản tín dụng cho vay để toàn dân cùng tham gia, cùng có trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục-đào tạo nước nhà.
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 21 là chúng ta đã góp phần xây nền móng cho ngôi nhà “xã hội học tập”, tạo sự công bằng xã hội và nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi tri thức của các em có cuộc sống nhọc nhằn.
Bích An