– So với các đội dự AFF Cup cuối năm nay, tuyển bóng đá xứ mình có sự kiên định cao nhất.
– Về ý chí hay về lối đá?
– Ông toàn khoái uống “nước mơ”. Ý chí thì khó đoán vì thủ môn vẫn là cái tay thỉnh thoảng mất hộ chiếu hoặc bị chấn thương bí ẩn ngay trước giờ lên máy bay. Tiền đạo lâu nay lại nổi tiếng nhờ ghi bàn ké trên sân khấu xô bít. Còn lối đá thì càng bí ẩn vì quá trời lâu rồi đội tuyển đâu có tập trung.
– Úp mở hoài, nói phứt ra đi: Cái gì kiên định?
– Đây: Đội hình chính được công bố thấy toàn những cái tên hồi bốn năm trước do ông “Tô” gầy dựng. Người cũ toàn tập, làm sao không bị các đội khác bắt bài? Mới dòm sơ, thấy các đội Myanmar, Philippines, Malaysia có nhiều cầu thủ mới, phát thèm.
– Ông không thấy mục tiêu đội xứ mình vẫn là vô địch à. Người cũ, bài cũ, biết đâu cũng giành danh hiệu… cũ?
– Cái đó là căn cứ vào đánh giá tầm... toàn cầu. Bộ không thấy dù chẳng thi đấu, tuyển xứ mình vẫn toàn đứng nhất khu vực trên bảng xếp hạng của FIFA à?
– Tin vào đó rồi cạp đất mà ăn! Ở Vờ lích, chuyển nhượng vẫn lòng vòng trong những “sao” đã sắp thành lão tướng. Đâu có mấy đội lo đào tạo trẻ, lấy đâu ra cái mới. Mơ hão hao mỡ.
– Ầy dà, người ta vừa dòm FIFA, lại nhớ cái cúp bốn năm về trước, rồi tưởng tượng như tưởng… voi!
TƯ QUÉO