Ứ thèm

- Thời buổi khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp đang phải chạy xì hơi lỗ tai. Lớp thì giá nguyên liệu tăng, lớp thì lãi suất vay nặng, rồi lại áp lực tăng lương cho công nhân. Chịu không xiết, nhiều doanh nghiệp đã cửa đóng then cài.

– Thì cái khó bó cái khôn, phải chịu chứ sao.

– Cũng bó, nhưng đâu phải cái nào cũng khó. Đang lúc ngặt, lại có lời mời sáp nhập kiểu “ba cây chụm lại” của doanh nghiệp cùng ngành, có ưu thế bổ sung cho nhau...

– Ngon quá, vậy là qua truông rồi.

– Tưởng vậy thôi. Vì đa phần người được mời suy nghĩ một hồi rồi chối phứt. Họ bảo rằng thà đóng cửa, chứ nhất định không về dưới trướng ai hết. Mình cũng là chủ, “đằng kia” cũng là chủ, giờ sáp nhập thì thế nào cũng người lớn người nhỏ, không hạp!

– Lớn nhỏ gì, lúc nguy khốn thì càng phải hợp sức chớ.

– Đó là chuyện xứ nào đó, chứ không phải ở xứ mình. Các ông bà chủ công ty ở xứ mình cục sĩ diện bự chảng. Họ cùng lắm chỉ hợp tác với doanh nghiệp ngoại chứ không thèm chơi với “đồ nội”.

– Nhưng nước ngoài thường chỉ chọn doanh nghiệp có quy mô kha khá trở lên, chứ toàn kiểu doanh nghiệp “cá rô, chim chích” thì đợi cho được cơ hội ngoại hợp tác coi bộ khó.

– Ờ, cứ cái kiểu “ứ thèm” với người trong nhà như thế thì bao giờ mới rời ao mà ra biển được.

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục