Mặc dù ngành y đã có nhiều tiến bộ nhảy vọt về kỹ thuật chẩn đoán cũng như phương tiện điều trị, nhưng hai tiếng “ung thư” trước sau chẳng khác nào bản án tử hình khó được ân xá!
Thầy thuốc không mong gì hơn là người bệnh đừng đến quá trễ, bệnh nhân không ao ước gì hơn là liệu pháp hữu hiệu càng sớm càng tốt, nhất là làm sao để ung thư đừng tái phát sau khi đã cầm chân căn bệnh trong giai đoạn bộc phát. Nếu nói theo kiểu bình luận bóng đá, hiệp hai mới là hiệp quyết định trong bệnh ung thư.
Ung thư là chuyện may rủi trời kêu ai nấy dạ. Bằng chứng là trong cùng bối cảnh sinh hoạt, không hẳn ai cũng bị ung thư như nhau. Bên cạnh yếu tố di truyền, cơ tạng, bệnh lý đòn bẩy như viêm gan, loét dạ dày… ung thư rõ ràng là chuyện không của riêng ai nhưng cũng là chuyện không ai giống ai. Câu hỏi thực tế chính là làm sao để nếu chưa bệnh thì phòng được ung thư, nếu đã bệnh thì tránh di căn.
Nếu thầy thuốc chuyên khoa ung bướu trước đây vài thập niên chỉ tập trung vào giải pháp cắt xén trên bàn mổ, vào sức đốt của chiếc máy xạ trị, vào tác dụng diệt bào của hóa chất tổng hợp để “bướu đâu chữa đó” thì nhà điều trị thời nay đã thay đổi quan điểm từ khi phát hiện bệnh ung thư là bệnh có thể phòng ngừa nếu đừng quên:
1. Phân tán lực lượng của tế bào ung thư để tuy có đó nhưng không đủ để hình thành khối u. Không thể nào loại trừ mầm bệnh ung thư từ môi trường ô nhiễm, từ phế phẩm của rối loạn biến dưỡng, từ hậu quả của rối loạn nội tiết tố… Tế bào ung thư vì thế chực chờ trong mỗi cơ thể. Tuy vậy, ung bướu ác tính chỉ có thể thành hình khi tế bào ung thư tập trung được số lượng vượt quá khả năng hoạt động của hệ thống phòng vệ.
2. Trong tình huống đằng nào cũng phải “sống chung với lũ”, một mặt giới hạn tối đa các yếu tố tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát tán (như stress, rượu bia, thuốc lá…), mặt khác cần giải độc định kỳ cho cơ thể qua cây thuốc có tác dụng nhuận gan, lợi mật, nhuận trường, lợi tiểu.
3. Mài thật bén khả năng phát hiện của thực bào và bạch cầu để lực lượng này truy diệt tế bào ung thư ngay khi bệnh nguyên còn trong trứng nước, bằng cách tiếp hơi đúng lúc sinh tố (A, C, D, E) và khoáng tố (kẽm, selen) cần thiết cho hoạt động tối ưu của hệ miễn dịch.
4. Lột trần tế bào ung thư vốn khéo léo ngụy trang để hệ miễn dịch sớm nhận diện đâu là bạn đâu là thù. Đó là lý do tại sao thầy thuốc ở Đức, Anh, Pháp… đã từ nhiều chục năm qua áp dụng các loại men trong đu đủ, thơm, trái mơ… như là biện pháp phòng ngừa ung thư.
5. Trung hòa độc chất oxy hóa, chất gây gỉ sét tế bào bằng hoạt chất sinh học thuộc nhóm kháng oxy hóa như chất màu anthocyanin trong lớp vỏ lụa của gạo tím, như GABA trong gạo nẩy mầm, như polyphenol trong nấm, ginsenosides trong hồng sâm…
6. Điều trị đến nơi đến chốn các căn bệnh đòn bẩy của ung thư như viêm gan, loét dạ dày, viêm ruột mãn, viêm cổ tử cung…
Phòng ngừa ung thư có điểm tương đồng với kinh tế. Tất nhiên ít mệt nếu có được ngoại viện. Nhưng khéo hơn nhiều nếu khỏe nhờ nội lực. Cho dù bệnh ung thư có trăm mưu ngàn chước vẫn có thể ngăn chặn căn bệnh này nếu biết tận dụng sức bật của hệ thống phòng vệ bằng cách tiếp hơi đúng lúc thông qua hoạt chất sinh học vừa hiệu quả lại thêm an toàn.
Bác sĩ LƯƠNG LỄ HOÀNG