Vẫn còn “mùng”

Chuyện vừa xảy ra ở một quán cơm tấm khá nổi tiếng trên đường Hai Bà Trưng (quận 1). Một gia đình thực khách cáu um sùm, vì kêu gì cũng phải đợi cỡ nửa tiếng đổ lên. Đến kêu một hũ tăm mà cũng phải đợi “mút mùa Lệ Thủy”. Càm ràm miết khô cổ, ông khách bèn gọi một ly trà đá. Nhân viên phục vụ gãi từ tóc tới tai:
– Dạ, quán xin lỗi không phục vụ trà đá.
– Bộ chê trà đá ít tiền không bán hả?
– Dạ không, không có trà đá tại vì không có người rửa ly.


Bà vợ của ông khách chán quá, liền kêu tính tiền để về lẹ, cho bớt bực mình. Hóa đơn mau mắn được mang ra, nhưng màn cáu vẫn chưa vãn:
– Sao lại có khoản “chè chuối” gì đây, món này có kêu đâu, mà cũng có bưng ra đâu mà tính tiền?
– Dạ, em xin lỗi, chắc là tính lầm.
Hỏi ra mới biết cớ sự, rằng đầu năm đông khách, mà nhân viên thì đi làm chưa đủ. Tuy vậy, ông chủ vẫn cứ lơ đi, khách nào vô cũng đón. Đón thì đón vậy thôi, chứ phục vụ thì hạ hồi mới tính. Còn hóa đơn thì nhảy tự động theo phần mềm cài hồi xưa, nên ai tính tiền cũng luôn kèm… chè chuối, dù không hề được phục vụ!
Ở nhiều chỗ khác nữa, hổm rày đã mãn tết mà khách mua dịch vụ vẫn phải mua bực vào mình. Ngoài phần giá tăng vù vù, khách hàng còn bị chịu đựng làm “hạ đế” vì phục vụ quá xá kém. Nhưng biết làm sao, bởi vẫn còn “mùng” mà!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục