Ngày cuối tuần vừa qua, tôi lên xe buýt từ đường Phạm Văn Đồng, khi qua cầu Thăng Long (Hà Nội), nhân viên xuống chỗ tôi kiểm tra vé mà trên miệng vẫn phì phèo điếu thuốc lá. Sau khi bán vé và kiểm soát hết số khách vừa lên xe, anh ta lại ngồi vào ghế trên phía đầu xe và… phả khói mù mịt.
Dường như cảm nhận thấy sự không hài lòng của một số khách nên anh ta hít nhanh hơn rồi vội vàng vứt mẩu thuốc lá ra ngoài và đóng cửa kính lại. Tuy vậy, mùi khói thuốc vẫn hòa quyện vào khoảng không của chiếc xe đóng kín cửa và ít nhiều cũng làm khó chịu cho mọi người, nhất là trẻ em, phụ nữ và những người không hút thuốc lá.
Vâng, bấy lâu nay thì người ta vẫn cứ phàn nàn, phản ánh tình trạng hành khách đi xe buýt thiếu văn hóa khi không thực hiện đủ đầy những nội quy mà “nhà xe” đã quy định. Phải công nhận thực tế đó là có và hoàn toàn đúng khi việc phản ánh cũng chỉ mong muốn mọi người đều đồng lòng thực hiện “văn minh xe buýt” mà thôi! Tuy nhiên, chuyện tài xế, phụ xe vi phạm những quy định, quy chế mà “nhà xe” áp dụng thì không thấy, hoặc ít khi thấy nói tới. Việc thi thoảng trên các tuyến buýt, nhân viên bán vé hay phụ xe do thèm thuốc quá mà “vô tình” hút điếu thuốc lá trên xe là chuyện có thật. Ngay như quy định nói chuyện to cũng vậy, hành khách mà “mở volum” thì chắc chắn bị nhắc ngay, thậm chí bị quát mắng, trong khi nhiều nhân viên, lái xe nói chuyện với nhau, nói chuyện với hành khách thân quen cứ oang oang chẳng khác gì cái chợ vỡ. Tâm lý của hành khách đi xe dù có thấy khó chịu nhưng có ai đủ can đảm để nhắc nhở họ đừng nói to, làm ảnh hưởng tới khách. Chính vì thế mà họ thỏa sức nói to mà không hề bị ai nhắc nhở gì cả.
Việc bật và nghe nhạc trên xe cũng lắm điều phải bàn tới, khi đáng lẽ ra hệ thống phát thanh trên xe chỉ phục vụ việc nhắc nhở hành khách tới điểm dừng, đậu để xuống cho đúng và dùng để cho hành khách nghe những thông tin thời sự, tin tức, thông tin giao thông… được phát trực tiếp từ Đài tiếng nói Việt Nam, thì nhiều lái xe đã tự ý biến chúng thành “cát xét của riêng mình”. Họ bật băng đĩa nhạc tùy theo ý thích của mình mà không cần biết tới khách có thích, có muốn nghe hay không (?!). Nhiều bữa, đi trên chiếc xe mà lái xe bật cả nhạc rock ầm ĩ hết cỡ đến váng cả tai. Những lúc trên xe tiếng nhạc bị bật to hết công suất như vậy nên việc nhiều khách, nhất là khách mới đi xe lần đầu bị “nhỡ, quên” điểm xuống - do không nghe thấy hệ thống loa nhắc nhở là lẽ đương nhiên!
Nêu ra một số điều nhỏ nhặt trên đây không phải tôi có ý muốn chỉ trích lái xe, phụ xe mà mong muốn những người của “nhà xe” cũng cần nghiêm túc, chung tay, chung sức đồng lòng cùng hành khách thực hiện “văn minh xe buýt”. Khi muốn hành khách đi xe là những người văn minh, xử sự có văn hóa… thì điều ấy cũng nên bắt đầu trước từ chính những người của “nhà xe”!
NGUYỄN ANH TUẤN
(Bệnh viện Đại học Y Hà Nội)