Những câu chuyện về biển xứ mình bị tàu nước ngoài quấy nhiễu đang rộ lên. Không còn là “tàu lạ” hay “người lạ”, những kẻ ấy vừa quấy nhiễu vừa sẵn sàng cướp công khai, với danh tánh được in bằng chữ Trung Quốc. Và những ngư dân đang bám biển là người thường xuyên đối mặt với kẻ cướp mỗi ngày.
Ngư dân mình bảo, tàu Trung Quốc xông vào vùng biển của ta rất nhiều. Chúng thường áp sát, đe dọa, rồi ỷ thế kẻ mạnh cướp cá, lục soát cướp cả lương thực, ngư cụ. Nhưng ngư dân mình không sợ. Họ lập các đoàn tàu tự quản, cùng ra khơi đánh bắt và bảo vệ nhau. “Biển thuộc chủ quyền nước mình thì mình làm ăn, sao phải sợ họ?”. Cái gan góc của con người có lẽ phải vượt lên sóng gió, vượt qua sự đe dọa. Ngàn đời đã gan góc, bây giờ đâu có gì hù dọa khiến mình sợ mà rụt lại.
Ở Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi..., ngư dân mình vẫn cặm cụi chuyển từng thùng nước, từng can dầu, nước đá, lương thực xuống tàu. Trên điểm cao nhất của mỗi con tàu cá, lá quốc kỳ vẫn bay phấp phới. Tin vào lẽ phải, tin vào việc mình làm để giữ nguồn sống, vẫn cứng cỏi ra khơi. Trong từng chuyến tàu bám biển, có lòng tin và sự sẻ chia, thúc giục của hàng chục triệu người trong bờ. Và dù sóng gió đến đâu, những lá quốc kỳ vẫn bay phấp phới. Những con tàu của đồng bào ta vẫn vững lái ra khơi.
TƯ QUÉO