Vạn sự khởi đầu nan…

Nghị định 96 của Chính phủ vừa mới ban hành quy định tỷ lệ chiếu phim Việt Nam 20% trên mạng lưới rạp chiếu và 30% trên sóng truyền hình đã gây xôn xao và hoang mang cho các doanh nghiệp chiếu bóng do số lượng quá ít ỏi của phim Việt Nam hiện nay…

Hoang mang và xôn xao là điều không thể tránh khỏi, bởi thực sự trước mắt về số lượng, phim Việt Nam rất khó đáp ứng được với tỷ lệ quy định trên. Đây cũng chính là vấn đề mà cơ quan chức năng và những người trong cuộc đã phải dừng lại để thảo luận rất lâu khi góp ý cho bản dự thảo Luật Điện ảnh trình lên Quốc hội vừa qua. Nhưng cuối cùng, tất cả đều cùng hướng về tâm điểm chung: Điện ảnh Việt Nam đang rất cần một cái đòn bẩy, một chỗ dựa vững chắc để các nhà đầu tư có đủ niềm tin đầu tư vào điện ảnh.

Tấm gương của điện ảnh Hàn Quốc vẫn còn mới cứng, bởi chưa đầy 20 năm trước, chưa ai biết đến phim Hàn, mỗi năm số phim Hàn sản xuất đếm trên đầu ngón tay, rạp chiếu xuống cấp trầm trọng, và phim Mỹ gần như chiếm lĩnh 98%.

Nhưng bằng sức mạnh thần kỳ nào mà chưa đầy 2 thập kỷ sau, họ đã hóa rồng, khuynh đảo cả châu Á và đang tiến công mạnh mẽ vào Hollywood? Trước hết là vì điện ảnh được coi là quốc sách hàng đầu của Chính phủ Hàn Quốc với những khoản đầu tư khổng lồ cải tổ từ gốc rễ như một cuộc làm lại từ đầu, trong đó việc đào tạo con người là chủ yếu. 300 người đã được gửi sang Mỹ đào tạo về tất cả công đoạn thiết yếu để sản xuất một bộ phim bằng ngân sách của nhà nước.

Song song với việc đào tạo con người thì việc bảo hộ cho phim nội địa trở thành vấn đề sinh tử của một nền điện ảnh hãy còn quá èo uột. Không thể có sự bình đẳng và thả nổi cho phim ngoại làm mưa làm gió trên sân nhà, bởi đó là một sự bình đẳng không cân sức. Vì vậy, bên cạnh việc đào tạo con người, Chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị sẵn cho ngày trở về của họ bằng việc quy định hạn ngạch bảo vệ tuyệt đối cho nền điện ảnh nội địa phát triển, với một tỷ lệ chiếu phim nội cao hơn phim ngoại trong năm.

Đồng thời với việc giám sát nhập phim, chính phủ còn giảm thuế và chi phí sản xuất phim nội địa, đó là một cánh cửa mở rộng cho các tập đoàn kinh tế lớn nhảy vào đầu tư điện ảnh… Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, năm 1999 doanh thu bộ phim Shiri của đạo diễn Kang Je Gyu đã đánh bại phim Titanic trên đất nước Hàn Quốc, và làn sóng phim Hàn Quốc bắt đầu từ đó…

Nhắc chuyện người để chúng ta nhận diện lại mình. Nghị định 96 của Chính phủ thực ra chỉ là một nốt nhạc dạo đầu, 20% chỉ là con số cực kỳ khiêm tốn, nhưng con số ấy cũng đã gây rất nhiều tranh cãi và lo lắng, nhất là các chủ rạp chiếu bóng. Những bước đầu chập chững tất nhiên không ai tránh khỏi vấp ngã, chắc chắn trước mắt phim Việt Nam (mới) chưa thể đáp ứng nổi con số 20%.

Nhưng chúng ta phải hiểu đó chính là chất xúc tác, là một chỗ dựa lý tưởng cho các nhà làm phim tư nhân vững tin bước vào trận địa. Phim Việt Nam đã có chỗ trên các rạp thì họ còn e ngại gì mà không đầu tư. 20% là tiếng gọi về nguồn, chắc chắn tiếng gọi ấy ở thời gian đầu không khỏi chông chênh. Nhưng hãy nghĩ kỹ xem, những phim Việt Nam hay và nổi tiếng từng đoạt giải ở các liên hoan phim quốc tế như “Mùa len trâu”, “Sống trong sợ hãi”, “Chuyện của Pao”,” Đời cát”, “Mùa ổi”, “Mê Thảo- Thời vang bóng”, “Người đàn bà mộng du”… đã từng bị đối xử như thế nào ở các rạp?

Rất nhiều phim chỉ đứng ở rạp vài ngày, không kịp đến với khán giả sao có thể gọi là phim cũ? Nhiều khán giả muốn xem phim hay trong nước biết tìm đâu ra? Như vậy, việc chiếu lại những phim tuy không phải là mới, nhưng là những phim hay mà khán giả chưa xem với cách làm mới hơn của doanh nghiệp tư nhân, với cách quảng cáo và tiếp thị tốt nhất (chứ không phải kiểu làm vô trách nhiệm của cơ quan phát hành phim nhà nước trước đây), chắc chắn phim hay sẽ đến được với công chúng… và sẽ làm thay đổi cách nhìn của công chúng với điện ảnh Việt Nam hiện nay.

Tất nhiên, đây chỉ là một nốt nhạc dạo đầu. Bởi vấn đề cốt yếu của điện ảnh Việt Nam chính là con người và kỹ thuật công nghệ điện ảnh hiện đại. Cho nên hiện nay, vấn đề đào tạo con người bằng ngân sách nhà nước và đầu tư phim trường, kỹ thuật hiện đại là cực kỳ thiết yếu nếu nhà nước thực sự muốn nền điện ảnh Việt Nam cất cánh…  

BÍCH CHÂU

Tin cùng chuyên mục