Bà Trần Thị Mây Lai với những tờ báo, tạp chí có bài của mình.
Ở cái tuổi 60, người ta thường lui về sống an nhàn tuổi già. Nhưng với bà Trần Thị Mây Lai, bà lại có niềm đam mê đặc biệt với việc viết báo. Người nữ phóng viên không chuyên này tác nghiệp bằng xe đạp với “4 không”: không máy ảnh kỹ thuật số, không máy tính, không máy ghi âm… và cũng không qua bất kỳ một trường lớp đào tạo nghiệp vụ báo chí nào. Vậy mà gần 10 năm trở lại đây, bà đã viết hàng trăm bài báo đăng trên các tờ báo, tạp chí của trung ương lẫn địa phương.
1. Mỗi khi bà ra khỏi nhà với chiếc xe đạp cà tàng, đeo chiếc giỏ với lỉnh kỉnh đồ đạc: sổ, bút và chiếc máy ảnh du lịch cũ… người dân thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang biết ngay bà ký giả đi tác nghiệp. Hình ảnh bà đã trở lên rất thân quen với những người dân thị trấn này, chỉ cần nói đến tên bà là người ta chỉ đường đến tận nhà.
Vào năm 1970-1971, khi đang còn làm ở Đài Truyền thanh huyện Yên Thế, bà đã có máu mê viết lách để cộng tác với tờ báo Hà Bắc. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình bận rộn nên khi đó bà không thể đi xa, chỉ viết được vài mẩu tin trong địa phương đăng trên báo tỉnh. Phải đến những năm 1999-2000 khi đã về nghỉ hưu và con cái trưởng thành, bà mới thực sự có thời gian đi viết báo, thỏa mãn niềm đam mê của mình.
Bắt đầu bước vào nghề viết lách khi đã ở cái tuổi 60, lại không hề có chuyên môn tác nghiệp cũng như những công cụ máy móc phụ trợ nhưng bà vẫn quyết tâm làm bằng được. Bà tâm sự: “ Tôi và ông xã (vốn là một trung tá phi công – NV) đều có lương hưu. Chúng tôi có thể sống cuộc sống tạm đủ. Nhưng tôi vẫn thích được đi viết khi sức khỏe còn cho phép. Tôi đi viết báo đơn giản bởi sự đam mê, không tính toán chuyện thiệt hơn”.
Một bài viết của bà Lai đăng trên mục Nhịp cầu nhân ái, báo CAND.
2. Những bài báo bà viết thường hướng vào những con người có hoàn cảnh đặc biệt, dị tật, bi thương… Bà như kêu giúp nhân vật những tiếng kêu đau đớn, lay động tình cảm, sự đồng cảm của xã hội với họ.
Để có ảnh cho bài viết, bà nhớ lại: “Khi ấy tôi không có máy ảnh, vả lại có chụp cũng chẳng đẹp. Nhờ thợ chụp ảnh đi gần 30km để chụp 2,3 kiểu thì sao họ đi? Thế là phải nói họ chụp cả cuộn phim, họ mới đi”. Bà tâm sự: “Dù tiền nhuận bút có lúc không đủ cho tiền thuê thợ chụp ảnh, tiền đi lại… nhưng tôi rất vui khi thấy những mảnh đời bất hạnh nở nụ cười. Khi đã đam mê thì người ta không tính toán thiệt hơn”.
Sau bài báo, những mảnh đời bất hạnh được bà phản ảnh được đông đảo bạn đọc quan tâm, giúp đỡ để phần nào vượt qua khó khăn. Còn với bà Lai, dường như những bài báo nhỏ đó cũng chính là chút lòng thành làm từ thiện vậy.
3. Để nâng chất lượng bài viết, bà còn đi sâu vào những thể loại khó viết là phóng sự - ký sự. Giờ đây, bạn đọc các báo CAND, tạp chí Văn nghệ công an, báo Bắc Giang… thấy cái tên Mây Lai rất quen thuộc. “Nhiều người không hề biết Mây Lai nay đã 60 tuổi rồi”, bà tủm tỉm. Riêng với 2 báo Bắc Giang và CAND bà đã trở thành cộng tác viên thường xuyên từ 2 - 3 năm trở lại đây.
Cái máu làm báo như chảy trong cơ thể bà. Bà kể, vào một hôm mưa dông nhưng biết tin bên xã Đông Sơn - Yên Thế có một người ủng hộ tiền xây nghĩa trang liệt sĩ, bà liền đạp xe sang tìm gặp để viết bài bất chấp sự ngăn cản của chồng con. Hay như gần đây nhất, để viết bài về những gương liệt sĩ là thanh niên xung phong đóng quân trên Đèo Cà, Yên Thế ngày nào; bà đã đạp xe gần 30km để tìm tư liệu.
Hiện nay, tuy đã bước sang tuổi 60 nhưng bà Lai vẫn rất mê viết báo và bà cũng chưa hề có ý định nghỉ ngơi.
Dương Thương
(SGGP 12G)