Khi Nairkahe Toura, 32 tuổi, ngồi trong một khu nhà tạm dành cho người vô gia cư ở Miami, nói về cuộc vật lộn để sinh tồn và sự mất niềm tin vào hệ thống chính trị Mỹ, thì cô con gái Aeisha Touray, 3 tuổi của chị buột miệng nói: “How dare you!” (Dám không!) - một khẩu hiệu phổ biến được sử dụng trong phong trào “Chiếm lấy phố Wall”.
Vẫn biết rằng Aeisha không nghĩ như người mẹ khi cô đang kể về khoản tiền tiết kiệm đã bị “nướng” hết ra sao và đã tổn thương như thế nào khi sống trong một chiếc xe với 5 đứa con kể từ đầu năm nay. Nhưng thực sự làm thế nào để giải thích với Aeisha và những đứa trẻ khác vì sao chúng lại bị đẩy vào cảnh không nhà trong một đất nước giàu nhất thế giới?
Trẻ vô gia cư đang là một vấn đề xã hội mới ở Mỹ. Ngày 19-12, Trung tâm quốc gia về tình trạng vô gia cư của Mỹ công bố kết quả nghiên cứu cho thấy có tới 1,6 triệu trẻ em vô gia cư ở Mỹ trong năm ngoái, tăng 28% so với năm 2007. Như vậy, trung bình cứ 45 trẻ ở Mỹ thì có 1 trẻ vô gia cư, phải sống vật vờ trong các nhà ở tạm hoặc nơi công cộng, chịu đói rét, thất học, bệnh tật.
Nếu so với giữa thập niên 1980, số gia đình vô gia cư chỉ chiếm chưa tới 1% dân số Mỹ thì hiện con số này chiếm 1/3 số người vô gia cư của Mỹ. Một nửa trong tổng số trẻ vô gia cư này sống chủ yếu ở 6 bang, trong đó 3 bang có dân số đông nhất gồm Georgia, Alabama và California bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Nghiên cứu cũng cho biết số trẻ vô gia cư dưới 6 tuổi chiếm 42% và 1/3 trong số này sống với các bà mẹ đơn thân với thể trạng sức khỏe kém. Theo Supplemental Poverty Measure, khoảng 48% người Mỹ đang sống trong nghèo khó hoặc thu nhập thấp. Trong đó mức nghèo của một gia đình có 4 người hiện đã xuống dưới 24.343 USD/năm.
Trong chuyến đi thực tế tuần qua trên khắp nước Mỹ, nhóm phóng viên của hãng tin Reuters đã chứng kiến “sự tàn phá” kinh tế từ cuộc suy thoái, một không khí ảm đạm chạy qua các cửa hiệu, từ Skid Row ở Los Angeles tới South Bronx ở New York. Nhưng những người họ phỏng vấn đều có chung tâm trạng chán nản, thất vọng với cuộc sống bị đè nén.
Touray, có vẻ như một người trong phong trào “Chiếm lấy phố Wall”, chỉ trích khoản cứu trợ chính phủ chỉ dành cho ngân hàng chứ không phải người nghèo. Hàng tháng người phụ nữ, từng có 4 cơ sở làm ăn nhỏ ở Atlanta bị phá sản do suy thoái kinh tế, sống với khoản trợ cấp nuôi con từ người chồng vừa li dị hồi năm ngoái là 583 USD. Cha mẹ cô cũng vô gia cư và sống thang lang ở Atlanta và Chicago.
Không ít người cho rằng nước Mỹ đang đối mặt với một tình huống khó khăn trong bối cảnh kinh tế ảm đạm và Washington cần hành động để giải quyết vấn nạn trẻ em vô gia cư trước khi mất thêm một thế hệ. Ngày 23-12, trước khi bay sang bang Hawaii cùng gia đình nghỉ lễ, Tổng thống Barack Obama đã ký ban hành đạo luật tạm thời gia hạn chính sách giảm thuế thu nhập thêm 60 ngày cho 160 triệu người lao động sau khi chính sách này hết hiệu lực vào ngày 31-12-2011. Với mức thuế này, trung bình mỗi gia đình Mỹ mỗi năm tiết kiệm được khoảng… 1.000 USD.
Song với khoản tiết kiệm này, nhiều người Mỹ khó có thể giành lại nhà để không bị trở thành vô gia cư!
HẠNH CHI