Sê Pôn ngày ấy một thời
Nhớ sao cái thuở rạch trời, quân sang
Rừng thưa, thấp thoáng buôn làng
Máy bay pháo nổ, xé ngang bầu trời
Mà em vẫn múa “lăm tơi”
Mà “lăm vông” vẫn chào mời đẩy đưa
Anh về, tìm lại ngày xưa
Dấu chân đồng đội đã mờ cỏ lau
Champa rực rỡ sắc màu
Hương trinh nguyên cứ gọi nhau bồn chồn
Giờ anh về với Sê Pôn
Mắt ai xanh để tâm hồn nhớ quê
Sê Pôn, chiều ấy anh về
Trường Sơn với mảnh trăng thề ngàn năm.
LƯƠNG MINH CỪ