Trong buổi lễ tuyên dương các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Hội trường Thống Nhất ngày 10-1-1995, có má Nguyễn Thị Rành, quê ở ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Má có 8 con là liệt sĩ. Các liệt sĩ đó là: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Sóc, Nguyễn Văn Hè, Nguyễn Văn Huội, Nguyễn Văn Sướng, Nguyễn Văn Nâng, Nguyễn Văn Cuông và Nguyễn Văn Vé.
Lúc mời má kể chuyện, má chỉ nói: “Má đã 8 lần được tin con má chết. Mỗi lần mất con, má đau như đứt ruột. Nhưng nay thì má vui, vui vì đã “được Nước”. Rồi nghẹn ngào, nước mắt chảy. Má không nói thêm gì nữa. Cả hội trường im lặng, nhiều người nghe cũng lau nước mắt. Vui “được Nước” là như vậy đó. Vui mà đau, đau đứt ruột mà vui.
Vui “được Nước”, vậy Nước là gì? Nước hay còn gọi là quốc gia, là một thực thể bao gồm 3 yếu tố: có một số lượng dân cư tương đối đông, một phạm vi lãnh thổ tương đối rộng, một bộ máy nhà nước với công cụ quyền lực như lực lượng vũ trang, luật pháp, tòa án, nhà tù… Bộ máy nhà nước này thường do lực lượng giữ quyền lãnh đạo xã hội nắm.
Trong tương lai xa, khi chủ nghĩa cộng sản thắng lợi, trên toàn thế giới không còn mâu thuẫn giai cấp đối kháng thì nhà nước tự tiêu vong không còn là công cụ quyền lực cai trị, mà chỉ còn là bộ máy quản lý đời sống xã hội phục vụ con người.
Khi Nước bị thế lực bên ngoài đến xâm chiếm và giữ quyền làm chủ thì gọi là mất Nước. Nước đã bị mất thì mọi người dân đều chịu thân phận làm nô lệ, vô cùng khổ nhục. Muốn thoát khỏi cảnh khổ nhục này, thì phải giành lại Nước.
Trong lịch sử giành lại Nước, ở nước ta cũng có hai tình huống: giành lại Nước để vua làm chủ và giành lại Nước để dân làm chủ. Từ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Ân Thương, nhà Tần, nhà Hán, nhà Đường, nhà Tống, nhà Mông Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh thuộc các thế lực phong kiến phương Bắc cho đến phong trào Cần Vương chống giặc Pháp xâm lược do Vua Hàm Nghi đề xướng, thì động lực tư tưởng là giành lại nước để vua ta làm chủ nước ta như trong bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt:
“Nam Quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư”.
(Sông núi nước Nam thì vua Nam ở - Cương giới đã ghi rành rành trên sách trời).
Cuộc đấu tranh chống ách thống trị của thực dân Pháp từ đầu năm 1930, có Bác Hồ và Đảng Cộng sản lãnh đạo, là cuộc đấu tranh giành lại nước để dân ta làm chủ nước ta; là giành độc lập để xây dựng cuộc sống tự do hạnh phúc cho dân. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhân dân ta cũng từng vui “được Nước”, nhưng chỉ được 34 ngày (từ 19-8-1945 – 23-9-1945), sau đó phải kháng chiến chống giặc Pháp xâm lược lần thứ hai.
Chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ, làm cho giặc Pháp phải rút quân về nước, dân ta có niềm vui về giải phóng miền Bắc nhưng miền Nam còn chưa được giải phóng. Chỉ sau thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc được thống nhất, dân ta mới có niềm vui “được Nước” trọn vẹn.
Để có niềm vui “được Nước” trọn vẹn, dân ta đã phải trả giá rất đắt. Chỉ tính riêng việc chống giặc Pháp và giặc Mỹ xâm lược từ 1858 đến tháng 4-1975, trong 117 năm trời, dân ta đã hy sinh biết bao nhiêu mạng sống, biết bao người dấn thân cứu nước đã bị địch bắt, bị tra tấn, giam cầm, đày ải.
Kể về lòng yêu nước của dân ta, có nhiều câu chuyện rất đặc biệt. Trong truyền thuyết về Thánh Gióng, thời Vua Hùng thứ 6, khi có lời kêu gọi chống giặc Ân Thương xâm lược, thì trẻ con cũng vươn lên thành người lớn để đánh giặc. Đã đánh thì quyết đánh thắng, có lửa dùng lửa, có sắt dùng sắt, không còn lửa, còn sắt thì nhổ bụi tre ra mà đánh. Đánh giặc là vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ, lương tâm với nước. Thắng giặc rồi là bay lên trời, không màng kể công để được nêu danh, hưởng lợi.
Lại có chuyện thật vào thời Vua Tự Đức, trước sức tấn công xâm lược của thực dân Pháp, vua đã đầu hàng. Vua hàng giặc nhưng dân quyết không hàng, vẫn theo các ngọn cờ nghĩa để kháng chiến cứu nước, trong đó nổi lên vị anh hùng Trương Định, được dân phong là “Bình Tây đại nguyên soái”. Đã quyết đánh giặc để cứu nước là đánh bằng mọi cách, đánh bằng gươm giáo, đánh bằng bút như cụ Nguyễn Đình Chiểu, với khí phách hiên ngang:
Gươm Trương Định, bình Tây cứu nước, tám phương ngưỡng mộ bóng cờ
Bút Đồ Chiểu, chở đạo đâm gian, bốn hướng nâng niu nét chữ.
Tại đền tưởng niệm các liệt sĩ ở Bến Dược Củ Chi có xây một biểu tượng về Hồn Thiêng đất nước. Trên bề mặt của biểu tượng có khắc ghi các sự kiện tiêu biểu trong lịch sử dựng nước và giữ nước, trong đó có hình của má Nguyễn Thị Rành, người tiêu biểu cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng thời hiện đại. Đó là các bà mẹ Việt Nam đã nén đau thương, cắt ruột mình rải trên quê hương để giữ Nước.
Đó là những bà mẹ, được tin các con hy sinh, đau nỗi đau đứt ruột, lòng quặn thắt từng cơn, hồn chơi vơi lơ lửng, tâm trí rối bời, nhưng vẫn nghiến chặt răng, lùa nước mắt vào tim, thu hết can đảm, âm thầm kêu gọi hồn con tiếp sức cùng toàn quân toàn dân, đem hết sức mình chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Là người Việt Nam, khi hưởng niềm vui “được Nước” trọn vẹn, chúng ta vô cùng biết ơn các thế hệ Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ bà mẹ như mẹ Nguyễn Thị Rành. Và chúng ta cũng phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc tiếp tục giữ nước và xây dựng nước ngày nay. Giữ nước ngày nay, không chỉ cảnh giác với nạn ngoại xâm mà cả với nạn nội xâm, nạn về những con sâu “tham quan, ô lại” đang làm rầu nồi canh.
Xây dựng nước ngày nay là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, với nền kinh tế phát triển bền vững, với nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm cho dân ta có cuộc sống tự do hạnh phúc. Đồng thời mỗi chúng ta cũng phải có ý thức trách nhiệm cao về nghĩa vụ công dân, hết lòng góp sức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng quê hương đất nước.
Xây dựng nước ngày nay là làm cho nước mạnh, dân giàu - xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, là làm cho nước Việt Nam ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn như Bác Hồ từng mong muốn
TRẦN TRỌNG TÂN